Tí tách...tí tách...từng giọt mưa cứ rơi hooài, rơi mãi. Tách... tách mưa có thể làm cho con người ta vui,cũng có thể khiến ta buồn hay cô đơn.Đối với tôi mà nói thì cũng không quan trọng nữa,mưa hòa cùng giọt nước mắt mặn chát chất chứa sự hiu quạnh, sự buồn tủi. Những cơn mưa làm kỉ niệm buồn trong lòng lại thêm nặng trĩu.Tôi đã từng thích mưa tới nhường nào đã từng yêu quý những hạt ngọc đó biết bao nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ-1 quá khứ đau thương mà chính bản thân tôi cũng không thể nhớ nổi. Mọi người đồn nhau tôi quá sốc vì phải chịu đựng sự mất mát quá lớn so với bản thân, hậu quả là bị mất trí nhớ tạm thời, xác suất khôi phục chỉ 10%. Nhưng tất cả họ đều không muốn tôi nhớ lại họ bảo tôi cứ sống trong tình trạng hiện tại sẽ tốt hơn. Tôi không tin! Vì sao? Vì sao vậy? Chuyện gì đã từng xảy ra với tôi trong quá khứ. Tại sao tôi không nhớ gì...đầu tôi như muốn vỡ vụn khi cố nhớ ra. Có lẽ tôi phải tự đi tìm cho mìn chiếc chìa khóa của bí mật này.
Reng... Reng... Reng... Rầm...
Chiếc đồng hồ báo thức để ở đầu giường bị tôi ném vào tường một cách không thương tiếc chút nào. Sau kì nghỉ hè kết thúc cấp 2 gian nan với bao thử thách lại phải đi hp cấp 3, thật khổ sở làm sao. Tôi phải đấu tranh tâm lý dữ dội giữa quyết định dậy hay không. Cuối cùng tôi đưa ra 1 quyết định hết sức đúng đắn đó là...ngủ thêm 5 phút nữa( thật không nỡ rời xa chiếc chăn yêu quý)...
Hôm nay vẫn thế; trời xanh làm nền cho những đám mây trắng xám mang sắc thái buồn ngày thu. Bên đường những hàng cây xanh ngắt những ngày hè giowf lũ lượt thi nhau rụng xuống mặt đường. Không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu tới ngư vậy, có lẽ là do tooiddax ủ rũ quá lâu rồi chăng? Đang đạp xe thư thái thả hồn vào gió thì ọc...ọc...ọc...Hic. Bụng tôi biểu tình dữ dội vì lười nên chẳng muốn nấu ăn sáng ở nhà. Đành vào quán nào ăn chút gì mới được. Ngó ngang một lúc tôi phát hiện gần đây có môtj quán ăn vặt dễ thương. Để xem, tên quán là"DRINK TEA", được đấy
Vậy là chỉ với 5 giây-tốc độ bàn thờ-tôi đã đi theo tiếng gọi của cái dạ dày.
-Kính chào quý khách-Một chị gái phục vụ xinh đẹp chào tôi đảo mắt tìm một chỗ trống
-Chỗ này khá là yên tĩnh, em có thể ngồi đây ôn lại bài. Còn đây là thực đơn, em muốn ăn gì nào?
Tôi đưa mắt lướt tấm menu và bắt đầu gọi món
-Cho em một KFC, 1 khoai tây lốc xoáy và 2 hambuger bò. À, thêm 1 cốc trà sữa socola nữa nhé chị!
-Được rồi em đợi một lát!
....................
.......
Bây giờ tôi mới có thời gian để ngắm nghía chỗ này. Đèn chùm pha lê sang trọng phát ra đủ màu sắc lung linh huyền ảo, hồng và trắng là màu chủ đạo của căn phòng, điểm trên đó là những hình vẽ hết sức dễ thương, cửa kính phun sơn tuyết và viết những dòng status mang đây tâm trạng buồn, vui...
Tôi khá là hích nơi này, tự hỏi mình tại sao trước giờ chưa từng biết đến nơi này nhỉ?
-Cho 1 KFC, 1 khoai tây lốc xoáy, 2 hambuger gà và 1 trà sữa socola-Một giọng con trai ấm áp vang lên làm tôi giật mình trở về với thực tại. Mà vừa nay anh ta nói gì ấy nhỉ, sao gọi toàn món giống tôi thế, dám ăn cắp bản quyền những món mà tôi thích à. Nghĩ đến đây tôi quay đầu lại để xem mặt mũi cái tên"cà chớn" đó thì ...BỐP...
.....
-Á đau quá đi...HU...HU..
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 hay sao mà xui thế này không biết. Vừa mới quay đầu lại mà mũi tôi và đầu của tên "trời đánh" đó đã va vào nhau với 1 lực 20N. Ai mà biết được lưng hắn lại ngồi đối diện vợi lưng tôi chứ. Tôi đứng phắt dậy định "tẩn" cho hắn một trận thì....THỊCH...THỊCH....THỊch...(Tim tôi bị loạn)
Hắn...đẹp trai quá, Bạch mã hoàng tử có thật sao, đây là mơ hay thực vậy. Tôi tự nhéo mình đau điếng, trước mặt tôi là một hot boy siêu điển trai với chiếc mũ phớt đen, mái tóc xanh rêu tự nhiên, đôi mắt cà phê ấm áp, sống mũi cao dọc dừa,....bla..bla..
Khi tôi đang mải mê ngắm hoàng tử thì bất chợt...PHỤT...Á>>>
-Em có sao hông?-Hoàng tử vẻ mặt lo lắng hỏi tôi
-Em...ông...không...ao..ạ-Tôi lắp ba lắp bắp nói không ra lời phần vì xấu hổ phần vì chảy máu mũi.
Hoàng tử nở một nụ cười siêu menly để lộ chiếc răng khểnh và tội lại...PHỤT...(Phun máu mũi tập 2) làm chiếc áo trắng của hoàng tử dính vài tia máu. Thôi rồi hình tượng của tôi nay còn đâu. Í mà phù hiệu trường của hoàng tử giống của tôi quá nek, hoang tử học cùng trường voiwis mình sao, vui áu đi. Nhưng mà nãy giờ tôi cứ thấy lành lạnh sống lưng sao ấy, không ngoài dự đoán mấy chục con mắt hình viên đạncủa các nữ sinh khác đang ngắm vào tôi. Theo như kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của tôi cách hay nhất bây giờ là....36 KẾ, CHUỒN THÔI!( đụng phải hot boy là bị ghen tị ghê thiệt à nha, khó sống đây)
Tôi vội cầm lấy tờ giấy ăn từ tay hoàng tử rồi phi nhanh ra phía cửa. Thấy vậy chị phục vụ lấy hộp gói đồ ăn lại cho tôi. Đang mở ví trả tiền thì hoàng tử chạy tới thì thầm vào tai tôi:
-Chỗ này anh trả hộ em, coi như xin lỗi em chuyện hồi nãy luôn nha!- Kèm theo đó là nụ cười dễ thương và cái nháy mắt tinh nghịch
Ôi thôi tôi không muốn xịt máu mũi nữa đâu, lượn lẹ mau!
.....O-o
.........O-o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá khứ ẩn dấu! Em là ai?
General Fiction"Quá khứ" luôn mang trên mình niềm vui, nỗi buồn và những kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng, đoi khi quá khứ lại là những kí ức đau thương, những điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Một cô tiểu thư cá tính luôn mong muốn tìm câu trả lời cho quá khứ chứa đầy những...