Chap 1

5 0 0
                                    


Felice mùa thu tràn ngập lá vàng tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn. Trên con đường nhỏ, hai bên đường là những thân cây to đang thay lá, cành cây bao phủ bởi những lá vàng khẽ đung đưa theo làn gió thoảng. Sungmin rất thích đi dạo phố dưới những tán cây to lớn này, chúng tạo cho cậu cảm giác rất bình yên và vô cùng thoải mái. Tuy nhiên hôm nay lại khác, cậu không hề thấy vui vẻ chút nào cả.

- Em không vui à?_ chàng trai bên cạnh như biêt được đều đó cất tiếng hỏi.

- Dạ?...À không ạ, em rất vui, đi dạo thế này thật thích_Sungmin mỉm cười trả lời một cách ,miễn cưỡng.

- Em có mệt không? Chúng ta nghỉ chân một lát nhé_chàng trai tiếp tục đề nghị.

- Dạ được ạ_Sungmin thầm cảm ơn cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cảnh tượng khó xử này, thật chất cậu không muốn sau này đi dạo lại bị ám ảnh bởi sự miễn cưỡng này.

Cả hai bước vào một quán café nhỏ gần đó, bên trong bày trí theo phong cách cổ điển, phảng phất mùi thơm từ những hạt café dịu nhẹ và hấp dẫn. Sungmin lập tức để ý đến một bàn nhỏ trong góc cạnh cửa sổ, nơi đó có thể ngắm con phố bên ngoài và vì cậu luôn thích ngồi trong một góc nhỏ chìm đắm vào thế giới của bản thân. Cậu vô thức bước đến đó mà quên đi sự có mặt của chàng trai đi cùng khiến chàng ta có phần ngạc nhiên.

- Em ổn chứ?_Chàng trai hỏi sau khi ngồi xuống đối diện cậu, Sungmin chỉ mỉm cười lắc đầu, có vẻ cậu cũng nhận ra mình có chút vô lễ khi tự nhiên như thế nên cúi mặt không nói gì_Em không cần phải ngại, đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường thôi. Anh không muốn chúng ta kết thúc trong sự khó xử.

- Kết thúc?_Sungmin giật mình hỏi lại. Tất nhiên cậu không muốn tiếp tục thế này, tuy nhiên việc anh ta khẳng định nhanh như thế khiến cậu cảm thấy lạ.

- Em và anh đều không muốn buổi gặp mặt này đúng không?_Chàng trai cười nhẹ_Nếu đã đóng kịch thì cứ đóng kịch cho tốt. Anh không muốn họ can thiệp vào.

"Đóng kịch? Hóa ra anh ta chỉ đang đóng kịch thôi sao? Tất nhiên la thế rồi, còn họ ở đây không ai khác ngoài cha mẹ của anh ta và của mình. Vậy thì cố thêm một chút vậy." Sungmin nghĩ thầm, cố giấu vẻ sầu não vào trong.

- Em thật sự là một cô gái khác biệt so với những cô gái khác_Chàng trai nhấp một ngụm café nói_ Anh chắc chắn bạn trai em hẳn là một người rất may mắn.

- Cảm ơn anh_Sungmin khuấy nhẹ ly cappuchino trước mặt, mùi thơm làm cậu ngất ngây.

Cả 2 ngồi đó thỉnh thoảng nói với nhau vài câu rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi Sung min về nhà trời đã dần tắt nắng. Mệt mỏi lê bước chân vào phòng, giải thoát bản thân khỏi chiếc đầm xinh xắn và đôi giày cao gót đắt giá cùng với mái tóc giả khó chịu, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái rên khẽ.

- Minie!!_Một cô gái có gướng mặt thanh tú lao vào phòng cậu nét mặt phấn khởi không e dè ôm lấy cậu_cảm ơn em Minie, em vừa giúp chị một việc rất lớn đấy.

Felice - Lời hứa mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ