Chương 1

982 4 0
                                    

Ngày dì tôi mất, k có nhiều người đến viếng. Đó là một ngày ảm đạm đến u ám, bầu trời k đổ mưa nhưng những đám mây đen giăng đầy trời như sắp sập xuống, khiến cho lòng người càng nặng trĩu.
Dì tôi k có gia đình, nhưng là vợ lẽ của một đại gia buôn than đá ở Quảng Ninh. Trước đây khi dì tới với ông ta, chị gái (mẹ tôi) ngăn cản rất kịch liệt nhưng vô dụng. Một tháng ông lên chỗ dì tôi 2-3 lần, mặc cho vợ con ở Quảng Ninh hết sức bất mãn, ông cứ quấn lấy dì tôi một cách khó hiểu (dì tôi vốn k đẹp), như người ta hay nói lén sau lưng gia đình tôi là dì tôi bỏ bùa ông Quảng "than" nên mới khiến ông ta chết mê chết mệt dì gần 20 năm nhưng k có con cái, càng làm người ta khó hiểu vì sao một người phụ nữ k đẹp như dì lại có thể giữ chân một đại gia giàu có như ông Quảng. Dĩ nhiên, chuyện bỏ bùa gia đình chúng tôi chỉ coi như một câu nói ác ý, bỏ qua k mấy bận tâm.
"Con đĩ Diệu, cuối cùng tao cũng chờ đến ngày này...cuối cùng mày cũng chết... Hahaa!" Một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba, áo tím quần đen, mái tóc rất dài lao vào sảnh tang lễ. Khuôn mặt bà ta trắng đến doạ người, nổi bật khuôn mặt sắc nét từng đẹp đến nao lòng người rất nhiều năm trước. Tôi từng nhìn ảnh nên k khó nhận ra, đó là bà vả Vân, vợ chính thức của đại gia Quảng "than" ở Quảng Ninh. Một tiếng chớp mất điện, người ta láo nháo vì bà cả Vân một phần, lại xôn xao vì sợ. Ai vũng k dám đứng gần áo quan lâpk loè ánh nến trong một buổi chiều tà mùa đông tối om dầu não như vậy, vội lánh ra ngoài cửa. Mẹ tôi thổn thức bước tới trươcs mặt bà cả Vân to nhỏ một lúc, cuối cùng bà ta cũng cười, tiếng cười thê thảm và rợn người đến mức lông mao sau gáy tôi dựng đứng hết lên, hai cánh tay như nổi gai. Bà Vân lạnh lùng nói với mẹ tôi, mà tôi đứng gần đấy cũng nghe rõ mồn một " Cô ta mang tội nghiệp lớn lắm, các ngươi khôn hồn thì bán ngôi nhà cô ta đang ở đi, vứt hết đồ đạc của cô ta đi, kể cả vàng bạc, k được giữ một thứ, may ra..." Ánh mắt sắc sảo của bà ta lướt qua tôi khiến tim tôi đập trễ một nhịp. Quái, sao bà ta lại nhìn tôi? Nói rồi bà ta uyển chuyển rời đi, tôi lại nghĩ mông lung, người đẹp như vậy ông Quảng k thiết, còn sinh cho ông ta hai gái một trai. Một người k đẹp lại k sinh được con như dì tôi, cớ sao ông ta lại mê mẩn bao nhiêu năm trời như vậy? Hay chính là thứ tình yêu người ta hay nói đến...
Theo di nguyện của dì tôi, gia đình tôi đưa dì xuống đài hoá thân Hoàn Vũ hoả táng rồi mang tro cốt lên nghĩa trang Yên Kỳ hạ táng. Ngay sau khi đưa di hài vào bên trong để hoả táng thì trời đổ mưa tầm tã, mẹ tôi gần như gục ngã được tôi dìu lên ô tô về nhà.
Đêm ấy, tôi hơi khó ngủ. Nhắm mắt lại là nhớ đến cái cảnh bà cả Vân xuất hiện với tiếng cười thê lương, khuôn mặt trắng và bóng áo tím trong khung cảnh mất điện của sảnh tang lễ, rùng mình. Tôi sờ tay lên viên đá lục bảo đỏ chót trên cổ, phân vân suy nghĩ k biết có nên tháo chiếc vòng này ra cất đi k? Đây là món quà dì tôi tặng tôi trươcs khi dì qua đời 3 ngày, là chiếc vòng dì tôi luôn trân quý, mà từ bé ngay từ khi nhìn thấy tôi đã rất yêu thích. Trong đám họ hàng con cháu thì di thương tôi nhất, tôi cũng hay được mẹ đưa sang chơi với dì, tôi coi dì như người mẹ thứ 2 của mình, dù rằng cũng k thích cái kiểu làm lẽ của dì, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện người lớn, tôi k xen vào nổi. Khi dì nằm viện cũng thường hay gọi tôi đến, trước khi mất cũng tặng tôi chiếc vòng này, còn dặn tuyệt đối k đước đem bán hay cho ai, chỉ có tôi được đeo mà thôi. Tôi vốn rất thích, nghe nói ngọc lục bảo đỏ rất có giá trị, đây là một món quà ông Quảng tặng dì rất nhiều năm trước, mà dì tôi luôn mang theo người. Nhưng nghĩ đến lời bà cả Vân, k được giữ lại đồ đạc của dì, cả nhà cũng phải bán, tôi lại mông lung k biết ý của bà ấy là dì, liệu tôi có nên giữ lại chiếc vòng cổ này hay k?

Nhân quả - nghiêm diệu linhWhere stories live. Discover now