Jeju trip (1)

1.8K 86 3
                                    

Cái vali lỉnh kỉnh những món đồ lưu niệm từ Châu Âu mà Taehyung đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng đã rời đi cùng chủ của nó để sang tay chủ mới.

Jungkook không hiểu tại sao Taehyung cứ chạy vòng quanh chỉ để mua mấy thứ vớ vẩn đó. Lại còn luôn giữ trong vali cá nhân, không cho ai động một ngón tay đến. Thỉnh thoảng lại như mấy bà thím nội trợ, lôi mấy thứ đó ra đếm đếm, ghi ghi chép chép rồi dán lên những mảnh giấy với nét chữ viết vội.

Kỳ quặc!

Jungkook ghét cái vali đó muốn điên lên!

Cậu nghĩ nếu không có hệ thống báo cháy của khách sạn thì cái thứ đáng nguyền rủa đó đã về chầu ông bà tổ tiên từ lâu rồi.

Nhưng rốt cuộc đến hôm nay khi cái vali đấy ngạo nghễ rời đi, Jungkook mới thấy bất an.

"A~ Anh sẽ đi Jeju, không lâu đâu, sẽ mua đặc sản về cho em."

"Ừm...vui vẻ!" - Jungkook ngó thấy cái vali như cũng đang cười nhạo mình vậy.

Taehyung không để ý lắm tới hành động kì lạ của Jungkook, nhảy chân sáo, mắt cười híp lại tiến xuống chiếc oto đỗ trước kí túc xá.

Nếu là bình thường, những hành động như thế sẽ khiến lòng Jungkook bừng nắng vàng. Nhưng bây giờ mọi sự đối với cậu là chướng mắt. Nụ cười hồn nhiên ấy như vạn tiễn xuyên tâm.

Jungkook ôm trái tim rỉ máu đi vào bếp, cố lục lọi những thứ Seokjin trước khi đi đã nấu sẵn, hâm nóng để lấp đầy cái dạ dày. Bụng no là liều thuốc hiệu quả để chữa lành vết thương, không phải sao? Sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu?
Những ngày ở một mình sẽ vô cùng khó khăn đây.
Haizzz...Kim Taehyung đáng ghét, chỉ cần Seokjin ở đây chăm sóc tôi, thử xem anh là ai nào? Không phải anh chỉ biết nấu mì tôm sao? Hứ, anh đi luôn cũng tốt, tôi ngán mì đến tận đỉnh đầu rồi! Aish chết tiệt, sao lồng ngực khó chịu thế này!!!

Những ngày sau đó...

"Hyung, cái bếp ga vặn sang bên trái hay bên phải?"

"A~ em có thể nhìn chữ mà"

"Em hiểu rồi"

*tút tút*

Jungkook tối sầm mặt. Hơn chục tiếng rồi mà không hỏi thăm tình hình sức khỏe sao?

30 phút sau.

"Hyung, chỉ em cách làm tiệc nướng BBQ?"

"Với một người, như thế không phải quá cầu kì sao?"

"Chẳng lẽ phải có anh, em mới được...Không, ý em là...Thôi không có gì"

"..."

*tút tút*

Jungkook đang tự lừa dối mình rằng không phải Taehyung chủ động bấm nút tắt, là nhỡ tay thôi.

20 phút sau.

"Hyung, em đang đi chơi với BamBam, anh nói xem em nên uống cappuccino hay coca?"

"Cái này, em tự quyết định đi"

"Nhưng..."

"TaeTae à, mình nhìn thấy con bướm ngũ sắc này...Woaaa, Taehyung mau lại đây xem." - Một giọng nam vô cùng quen thuộc, Jungkook cảm thấy chóng mặt mỗi lần nghe thấy nó phát ra từ điện thoại của Taehyung. Đáng sợ hơn là, dạo này tần suất gọi và thời lượng cuộc gọi đã tăng chóng mặt khiến cậu không kịp trở tay.

"Oh Bogumie, mình ra ngay...A~ Kookie à, anh phải đi."

*tút tút*

BamBam tội nghiệp giật mình vì cảm nhận được mùi ám khí và một làn khói đen mơ hồ tỏa ra từ phía đối diện, theo bản năng tự vệ, nhích cái ghế ra xa một ít.

1 tiếng sau.

"Taehyungie~ Anh có phim gì hay không?"

Có hơi lạ lẫm với cách gọi này nhưng Taehyung vẫn cứ tiếp tục lải nhải những tên bộ phim mà Jungkook chả hiểu gì. Cậu đơn giản chỉ muốn nghe anh nói, cứ mơ màng chìm trong chất giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia, tưởng chừng như đôi tai nhỏ sắp bị nhuộm đỏ rồi.

Hạnh phúc chưa được bao lâu, cậu đã cảm thấy váng đầu.

"TaeTae~ bồn tắm mình đã làm đầy nước ấm, chúng ta đi thôi."

"Okayyy"

"T...Tae..."

*tút tút*

TaeTae? Không quá thân mật sao?

Jungkook đang thề với cái trần nhà rằng sẽ không bao giờ gọi cho con người không có trái tim ấy nữa.

Nửa đêm, đến khi cái bụng của cậu reo ầm ĩ, cậu mới nhớ ra rằng từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì tử tế cả.
Uể oải lê đến nhà bếp, lại hâm nóng mọi thứ rồi trệu trạo nhai rồi nuốt như một cái máy, Jungkook cảm thấy mình thảm quá.
Từ khi vào Chef Jin lừng danh lại nấu những món nhạt nhẽo thế này. Lần này nhất quyết phải góp ý với hyung già a~
Cậu nhớ nồi mì tôm nóng hổi ngọt ngọt cay cay khiến cậu chảy nước mũi ấy.

Dọn dẹp xong xuôi, Jungkook lên giường, mở điện thoại ra thì có một tin nhắn rất dài từ "Hyung Kì Lạ":

"Kookie~ anh biết ở nhà một mình sẽ rất buồn chán. Anh xin lỗi vì không thể gọi cho em, hỏi thăm em sớm hơn. Nhưng anh cũng tin rằng Kookie đã lớn rồi, đã có thể tự lo cho mình rồi. Giờ này chắc em đã ngủ rồi, vậy ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp nhé. Cố gắng tận hưởng hết những ngày yên ổn đi, vì anh sắp về rồi. Anh biết là em không thích anh đánh thức bằng cách chọc cho cười ngặt nghẽo trên giường mỗi sáng đâu. Vậy nên ngày mai hãy cứ ngủ đến lúc nào em muốn đi. Anh mong em sẽ nghe lời anh, ăn những thứ Seokjin làm, đừng ăn nhiều đồ bên ngoài, uống coca nhiều sẽ không tốt. Thôi được rồi, Kookie thông minh sẽ không thích anh nói nhiều đâu nhỉ. Mong em khỏe mạnh tươi cười đón anh về! Bye~"

Jungkook tắt đèn, một nụ cười chợt lóe lên trong bóng tối:

"Ai nói là không thích chứ?"

Không lâu sau tiếng ngáy vang vọng trong kí túc xá vắng vẻ. Ngoài phòng khách, gấu bông của Taehyung - Taegu đáng thương vô tội bị vứt chỏng chơ.

Dù sao cũng là một tối yên bình.

•just something sweet in daily life• [Kim Taehyung×Jeon Jungkook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ