Lần này Jungkook không về nhà là có lý do. Và lý do muôn thuở ấy thì ai cũng đã rõ như ban ngày, trừ Taehyung.
Vậy mới có cái bi kịch Jungkook ở nhà gặm nhấm nỗi cô đơn, chỉ có thể trút giận lên Taegu đáng thương. Còn ai biết được Taehyung đang vui vẻ, hạnh phúc như thế nào ở nơi Jeju thơ mộng ấy.
Không phải rất nhiều cặp đôi đến đó khi nghỉ lễ hoặc đi tuần trăng mật sao?
Nói trắng ra thì Jungkook cũng từng muốn đến Jeju cùng Taehyung, nhưng vẫn là Jungkook nghĩ xa, làm ăn có gốc có rễ, đặt ưu tiên hàng đầu cho nhạc phụ, nhạc mẫu nên đã một thân balo, túi xách đồ sộ về Daegu thỉnh giáo gia đình Taehyung. Bất quá, đó là chuyện của năm ngoái...
Vậy mà tên họ Park kia đã một cước đá bay bao nỗ lực lấy lòng từ trong nhà họ Kim ra ngoài phố Daegu của Jungkook, còn có gan chiếm được khoảng thời gian nghỉ giữa tour quý báu vốn để về nhà của Taehyung rồi rong ruổi ở chốn ngập tràn tình thú như thế.
Đáng hận!
Grrr...
Vào một ngày không báo trước
Tiếng chuông cửa reo lên đập tan cái kế hoạch chống giặc và giết gọn giặc đang nảy mầm trong đầu cậu.
"Pizza đến nhanh thật...A~"
Taehyung đứng trước cửa, quần áo chỉnh tề, Jungkook còn có thể ngửi thấy mùi hoa cỏ tự nhiên tỏa khắp người anh như cố tình câu dẫn cậu.
Gì chứ, đang nghĩ gì thế này?
Jungkook dùng ánh mắt lazer đánh giá một lượt từ đầu đến chân Taehyung.
Tia sáng đỏ phát ra từ mắt cậu tập trung phần cổ áo sơ mi trắng mỏng manh.Xương quai xanh nhô lên, chắc do tour Châu Âu vừa rồi khiến anh sụt cân không ít.
*checked! *Không có dấu tay, dấu hôn hay bất cứ điểm màu hồng mờ ám nào trên cổ. Màu da đều, không có sự hỗ trợ che giấu nào của kem che khuyết điểm.
*checked! *Còn lại không còn chỗ nào đáng nghi.
*check done*Taehyung thấy Jungkook nhìn mình cũng không nghĩ ngợi gì, anh thầm nhủ chắc do mình đen đi nên cậu em chỉ nhất thời không nhận ra.
"Cho anh vào nhà được chưa" - Taehyung dùng đôi mắt long lanh như còn đọng sương sớm kết hợp hai má bánh bao phiếm hồng cứ liên tục phồng lên xẹp xuống khiến Jungkook nội thương.
Jungkook ánh mắt kiên định tránh đòn tấn công dễ thương từ anh, khó nhọc giữ nhịp tim bình thường.
Taehyung lại nhoẻn cười. Anh nghĩ cậu em kì lạ này thật đáng yêu!
Cái gì, lại còn cười. Có thể bạn thừa biết: nụ cười của Taehyung là đòn chí mạng với Jungkook, ánh nắng từ nụ cười đó khiến trái tim Jungkook không phòng trước, bị thiêu rụi ngay tức khắc, đầu óc trống rỗng, chút cứng cỏi cuối cùng cũng đầu hàng.
Ngó xung quanh một lượt, đảm bảo không còn ai bám đuôi mới nhẹ nhàng tránh sang một bên, cho Taehyung thuận lợi qua vòng một.Hm, coi như anh thông minh!
"Hyung về sao không báo trước?" - Jungkook đột nhiên nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•just something sweet in daily life• [Kim Taehyung×Jeon Jungkook]
FanfictionTruyện là chút ngẫu hứng đến bất chợt Vì không tìm thấy "real life" nên tự sản xuất phục vụ nhu cầu bản thân