Chương 1

7 1 0
                                    

Tôi thất tình rồi các bạn ạ !

Tôi bị bỏ rơi rồi các bạn ạ !

Một tình yêu, tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ tan vỡ. Một tình yêu, tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ xa cách.

Thế mà, nó đã bị tan tành bay đi như bọt xà phòng, chỉ vì một câu nói " Anh không thể vì em, mà từ bỏ tương lai của mình "

Nực cười đúng không ? Tôi cũng cảm thấy nó nực cười, vô cùng nực cười...

Mới hôm qua, anh còn dắt tôi đi ăn, anh còn dắt tôi đi xem phim, còn nói về chuyện tương lai của chúng tôi, nói rất nhiều, rất vui vẻ.

Thế mà sáng nay, anh hẹn tôi ra một quán cà phê. Hơn nữa, anh còn đi cùng một cô gái khác, một cô gái vô cùng xinh đẹp và sang trọng, những điều mà tôi chưa bao giờ có.

Trước ánh mắt khinh thường của cô gái ấy dành cho tôi, anh nói, nói một cách vô cùng thoải mái :

_ " Đây là Ngọc Anh, chỉ có cô ấy, mới có thể giúp đỡ cho tương lai của anh "

Anh ngừng một chút, nhấp một ít cà phê đen, anh có vẻ rất cảm thấy có lỗi :

" Xin lỗi, anh không thể vì em, mà từ bỏ tương lai của mình "

Haha, tôi tự hỏi, tương lai anh, không thể từ bỏ vì tôi. Thế còn tương lai của tôi ? Tuổi thanh xuân của tôi ? Đã dành hết cho ai ?

Suốt 5 năm qua, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một câu " Phải cố gắng làm ra tiền, giúp cho sự nghiệp của anh "

Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, trong khi anh đang học trường đại học ngành Y, thì tôi vẫn còn là một cô học sinh cấp ba ngờ nghệt.

Thời gian ấy, anh nói với tôi, anh cần tiền để lo cho việc học. Chỉ cần anh nói như thế, tôi liền tìm việc làm thêm, hết công việc này đến việc khác. Cho dù là rửa bác, cho dù là phục vụ, cho dù là lao công trong khách sạn..... tôi đều đã làm.

Với một đứa mồ côi như tôi, nếu không nhờ sư cô trong một cô nhi viện cứu giúp, thì có lẽ, Vương Thiên Hân tôi đã không có mặt trên cõi đời này.

Lớn lên, tôi bắt đầu tự lập. Tôi rời khỏi cô nhi viện, sống bên ngoài và  theo học tại trường đại học Kinh Tế.

Lúc mới, tôi còn gặp nhiều khó khăn. May mà gặp anh, gặp Hoàng Minh Long mà tôi nghĩ là một nửa của cuộc đời.
Anh giúp tôi rất nhiều, từ nhà ở, ăn uống, và học tập.

Thế rồi chúng tôi yêu nhau....

Một tình yêu tôi tưởng chừng đẹp nhất thế gian.........

Mà ai ngờ, đó chính là tình yêu ngốc nghếch và khôi hài nhất thế gian !

~~~~~====~~~~~~~

Sau khi bước ra quán cà phê....

Tôi đã không khóc....

Là tôi mạnh mẽ, hay là tôi đau khổ đến mức, không khóc được ?

Ở cái thành phố xa hoa này, tôi chẳng có lấy một người bạn. Tuổi thanh xuân của tôi là cố gắng vì anh, cố gắng làm việc để có tiền giúp anh. Nên dường như, tôi không biết cái gì là xã hội ngoài kia. Tôi nghĩ, có anh, với tôi là quá đủ, không cần thêm gì nữa, vì tôi xem anh là cả thế giới !

Nhưng hôm nay, thế giới của tôi mất rồi, biến mất thật rồi. Là mất, hay trước giờ nó chưa từng tồn tại ?

Tôi không muốn nghĩ nữa....

Tôi lao nhanh vào một quán nhậu gần đó, gọi ra một bàn nhậu thật hoành tráng.

Ha, suốt bao năm qua, tôi đã sống vì anh. Thế hôm nay, tôi chính thức sống vì bản thân mình.

Hết chai này đến chai khác, vỏ bia lăn lốc ra bàn. Lúc này tôi như một con bệnh. Đầu tóc bù xù, mặt mài tèm lem nước mắt. Tôi tưởng mình đã cạn nước mắt rồi ấy chứ ! Thế mà, nó vẫn chảy, chảy ra rất nhiều. Nhưng nỗi đau này của tôi, không vơi là bao.

Cho đến khi uống chai cuối cùng, bia của quán cũng đã bị tôi càn quét hết. Đây là lần đầu tiên tôi uống say, thực sự, là lần đầu tiên.

Tôi bước loạng choạng ra khỏi quán. Trời bắt đầu mưa.

Tôi tự hỏi, là ông trời thương cảm cho tôi, hay ghét tôi nên mới mưa to như vậy....

Cho dù say xỉn, nhưng tôi không hiểu sao, vẫn cảm thấy sau lưng có ai đó đi theo.

Mặc kệ, tôi không quan tâm.

Giữa con phố muốn màu, có lẽ vì mưa, nên dường như nó vội vã hơn... Nhưng xe cộ vẫn chạy tấp nập, nhịp thở của thành phố vẫn đều đặn.

Tôi chợt hiểu rằng, cho dù bạn có buồn cỡ nào, đau lòng như thế nào. Thì Trái Đất vẫn cứ đều đều chuyển động, cuộc sống vẫn nhộn nhịp phồn hoa. Bởi vì, nó sẽ không bao giờ dừng lại, hay tiếc thương cho nỗi đau của bất cứ ai...

Tôi bỗng thấy, mình cô đơn !

Tôi đang đi đâu đây? Tôi cũng không biết. Cứ biết, muốn thoát khỏi nỗi đau này.

Tôi đi, cứ đi, đi như một cái xác vô hồn.

Tôi thấy phía trước có một ánh sáng, rất sáng, chiếu vào mắt tôi. Tôi khẽ nhíu mày, tay theo phản xạ đưa lên che mắt.

Chiếc xe ô tô phía trước, cứ lao về tôi. Tôi lúc này bỗng có cảm giác không muốn tránh né, không sợ hãi. Tôi nghĩ, có phải đứng yên ở đây, để chiếc xe ấy tông tôi đi, thì tôi sẽ không còn phải đau lòng ?

Trong khoảng thời gian tích tắt ấy, tôi đứng yên. Tôi nhắm mắt đứng đó, và không dịch chuyển.

Nhưng cũng trong khoảng thời gian tích tắt ấy, khoảng thời gian tôi tưởng mình sắp thoát khỏi nỗi đau đó được rồi thì lại có một cách tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi, đưa tôi về thực tại.

Tôi định thần lại, thì thấy lúc này, tôi đang đè lên một người đàn ông, người đã cứu tôi khi nãy. Tôi không đứng dậy, mà chăm chú nhìn người đó.

Đôi mắt sâu thẳm, mang chút tâm tư, sóng mũi cao, đôi môi quyến rũ, ngũ quan cân đối, vô cùng đẹp, đẹp như một bức tranh. Tôi còn định mở miệng hỏi người đó xem là phụ nữ hay đàn ông.

Cho đến khi người đó cất tiếng, tôi mới xác định, đây là đàn ông. Chính là đàn ông.

" Cô nhìn đã chưa, nặng chết tôi rồi "

Tôi đỏ mặt, cảm thấy bản thân đã nhìn chằm chằm người ta như vậy, mà còn nằm yên, không chịu đứng dậy.

Tôi vội vàng xin lỗi, rồi đứng lên. Chàng trai đó cũng đứng lên.... cao hơn tôi, hẳn một cái đầu. Tôi tự trách, khi bé, bản thân đã lười uống sữa nên bây giờ mới nhục nhã vì chiều cao như vậy.

Giọng trầm ấm vang lên :

" Muốn chết đến vậy à ? " anh ta khẽ cười khẩy một cái.












Anh Là Hạnh Phúc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ