Chương 2

5 0 0
                                    

Nghe xong câu hỏi của anh ta, tôi cảm thấy mình như bị chọc quê, trong lòng bỗng cảm thấy không muốn thừa nhận, tôi liền nói :

_" Chẳng qua là đứng đó hóng gió một chút "

Vừa dứt câu, tôi liền muốn tìm cái hố, đào thật sâu rồi chui xuống. Ai đời, hóng gió giữa đường phố tấp nập, hóng gió khi chiếc xe sắp lao tới và tông mình. Câu trả lời của tôi, quả thật, còn ngốc hơn cả lợn.

Có lẽ do ánh đèn đêm, mà tôi chỉ thấy anh ta cười nhàn nhạt, đôi mắt thì sáng lên long lanh như chứa nước.

Tôi thầm nghĩ, bây giờ cũng đã tầm 10h đêm, chả nhẽ tôi cứ đứng đây với anh ta thế này ? Cho dù mưa đã tạnh, nhưng quần áo ướt cũng là cả vấn đề.

Nhưng thiết nghĩ, nhà của tôi, bây giờ còn là của tôi sao ?

Lúc trước căn nhà đó là tôi ở cùng Hoàng Minh Long, sau này bận việc nên hắn chuyển đến nơi khác. Tuy căn nhà đó đứng tên tôi, nhưng tôi cũng không cần những thứ của con người tệ bạc kia bố thí. Nên chung qui lại, tôi trở thành " vô gia cư "

Thấy tôi miên man suy nghĩ, người cứu tôi lúc này khẽ nhíu mày :

_" Có chuyện gì sao ? "

Tôi ấp úng trả lời :

" À, không...không "

Và sau đó liền với vẻ mặt ngượng nghịu mà vội vàng sửa lại  câu nói :

_" Thật ra thì có một chút "

Anh ta cởi chiếc áo khoác trên người, tới gần khoác lên bộ áo đã sớm ướt vì mưa của tôi, rồi nói khẽ :

_" Có chuyện gì, tôi có thể giúp được cô không ? "

Tôi thật sự rất phiền não, muốn tâm sự cùng ai đó những mệt nhọc của mình, nên tôi không sợ anh ta chê cười, mà kể hết tất cả moị chuyện cho anh ta nghe. Khi nghe xong, " ân nhân" thoáng chút cau có trên khuôn mặt. Cũng phải thôi, con ngốc như tôi mà, ai nghe xong cũng cảm thấy là tôi vô cùng ngốc.
Nhưng cho dù như thế nào, những điều tôi làm cho Hoàng Minh Long, tôi vẫn không hối hận. Bởi vì, trước kia, hắn đã giúp tôi rất nhiều, bây giờ coi như là tôi đã trả hết nợ cho hắn.

" Đi theo tôi "

Trong lúc tôi chưa hiểu mô tê gì, thì anh ta đã đưa tôi lên xe và phóng đi.

~~~~~===~~~~~~

Có lẽ vì khi nãy uống khá nhiều, nên lên xe tôi liền ngủ như một xác chết.
Lúc định thần lại, thì tôi đang ở trước một khu chung cư khá to, có tên là Lâm Anh. Khu chung cư cao khoảng 30 tầng, được thiết kế rất lạ mắt, hình như là kiến trúc của Pháp.

Miệng tôi đang chảy cả nước bọt khi ngắm nhìn toàn nhà cao như vậy , thì anh ta lại tiếp tục kéo tôi vào bên trong... Tôi chỉ biết ú ớ đi theo, chẳng nói được câu gì.

Khi anh ta nhập xong số 17, thì thang máy bắt đầu chuyển động. Suốt từ nãy đến giờ, tôi chẳng hiểu gì, bèn hỏi :

_" Anh đưa tôi đi đâu ?"

Khóe môi anh ta hơi cong lên, nhìn tôi rồi nói :

_" Đến nhà tôi "

Tôi bây giờ chính là mắt chữ O, mồm chữ A. Không phải chứ!!! Mặc dù là anh ta cứu tôi thật, nhưng tôi cũng không vì chuyện này mà mà...... Haizza, tôi bối rối, không che được sự lo lắng.

Có lẽ đối phương đã nhận ra tôi nghĩ gì, bèn cười lớn :

_" Cô có cho tôi cũng không thèm đâu, chẳng qua là thấy bất bình ra tay tương trợ. Cô ở tạm nhà tôi, vài hôm nữa tôi sẽ tìm nhà cho cô. "

Phù, may quá. Mặc dù hơi bức xúc vì anh ta dám xem thường nhan sắc của tôi, nhưng được giúp đỡ giữa lúc túng thiếu như thế này, quả là tốt. Tôi đành nể mặt mà nhận sự giúp đỡ này.

"Ting"

Thang máy đã đến tầng 17, chúng tôi bước ra. Nhà hắn nằm ở khu A, số nhà 1412. Bàn tay hắn nhanh nhẹn bấm mật mã cửa, rồi mời tôi vào.

Thật sự thì ngôi nhà này đẹp gấp 10 lần ngôi nhà của tôi trước đó. Hãy nghĩ như vậy đi, các cậu hãy hình dung đi.

Màu chủ đạo là màu đen trắng. Tuy diện tích không rộng, nhưng cũng có thể biết, chủ nhân của ngôi nhà này, cực kì sạch sẽ. Tôi không biết là anh ta tự dọn dẹp, hay nhờ người dọn hộ, nhưng quả thật, muốn tìm chút hạt bụi bám thì quả thật là một công việc khó.

Trong ngôi nhà này, tôi ấn tượng nhất chính là cái tủ sách to ơi là to, cao ơi là cao ở đằng kia. Tôi vốn dĩ rất thích đọc sách, nhưng do hoàn cảnh có chút không tốt nên không thể mua được nhiều quyển sách ưa thích về đọc. Nhìn kệ sách ấy, tôi bắt đầu chảy nước miếng ;)

Đang bị vẻ đẹp của ngôi nhà thu hút, thì anh ta cất giọng, làm tôi giật mình :

_" Lên lầu, rẽ phải, phòng thứ nhất là của tôi, phòng thứ hai là của cô. Cô lên coi tắm rửa, rồi xuống ăn cơm."

Vốn dĩ có chút tò mò về phòng ngủ của mình, tôi loạng choạng lên lầu tìm kiếm.

Tìm được phòng mình rồi, tôi liền mở cửa bước vào. Hơi mát từ máy lạnh bay ra, làm tôi cảm thấy thích thú... Xem đi xem lại một chút, tôi tự hỏi, anh ta chẳng phải là ở nhà một mình sao? Sao căn phòng này nhìn có vẻ giống như là được dọn dẹp ngăn nắp, giống như có ai đó đã ở đây....

Mà thôi, mặc kệ, bây giờ tắm cái đã, rồi còn xuống thưởng thức tài nghệ của anh ta.

~~~===~~~

Một lúc sau, tôi từ trên lầu bước xuống, thấy mùi thức ăn tỏa ra nghi ngút, tôi cảm thấy rấ hào hứng, chạy thật nhanh đến bàn ăn. Kết quả thật không may, tôi đã trượt chân và hôn sàn nhà một cách thân thiết.

Thấy tôi ngã như vậy, anh ta chỉ đứng cười, hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc. Không phải tôi nói xấu gì người đã giúp đỡ mình, nhưng mà cái tên này, nhìn bề ngoài có vẻ rất lịch lãm, phong độ, ga lăng... Nhưng bên trong quả thật là con "pet"

Tôi uể oải phủi mông đứng dậy, nhìn những thức ăn trên bàn. Wow, rất ngon và đẹp mắt nha.... Tôi liền ngôi xuống ăn tới tấp, quên mời cả chủ nhà. Thấy món ăn rất ngon, tôi không quên khen lấy lòng :

_" Anh nấu ăn cũng không tồi nha " - nói rồi tôi tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

Anh ta liền với bộ mặt như giễu cợt tôi, đáp lại :

_" Là tôi gọi ở quán ăn nhanh "

Tôi suýt nữa chết nghẹn.... Con người này, quả thật, nham hiểm....Nham hiểm vì sau khi ăn, lấy cớ rằng đã giúp tôi nhiều rồi, nên tôi phải giúp anh ta rửa chén để trả ơn..........!!!!!!! Gào thét !

Anh Là Hạnh Phúc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ