CHƯƠNG 41: THẤT VỌNG
Đoán đám người Tiêu Diễm cũng đói bụng rồi, Úy Tuệ nhiệt tình mời mọi người trong phòng, sau đó ăn mỹ thực thỏa thích.
Bởi vì lúc trước Thọ Nhi cũng đã dùng bữa chung với nàng, hiện tại cũng không còn mất tự nhiên nữa, chủ tử vừa phân phó thì từng người tự giác mang cái ghế tới đây ngồi xuống ăn.
Mà trong lòng Tiêu Diễm càng thêm kích động, dường như đây là lần đầu tiên Tuệ muội muội mời hắn ăn cơm, thật tốt.
Mọi người ăn cơm xong, trời cũng sáng hẳn.
Nhìn Tiêu Diễm còn không có ý tứ rời đi, Úy Tuệ đành phải ngáp, nói buồn ngủ quá, không thể bồi hắn, cũng đuổi hắn trở về phủ nghỉ ngơi.
Phía trước nói không có thể bồi hắn, Tiêu Diễm rất mất mác, phía sau, nàng còn nói hắn vất vả một ngày một đêm, đôi mắt đỏ ngầu, nhất định là rất vất vả, nhìn rất đau lòng, nếu hắn không trở về nghỉ ngơi, về sau sẽ không để ý tới hắn, lúc này Tiêu Diễm mới hài lòng rời đi.
Chờ hắn vừa đi, làm sao Úy Tuệ còn có nửa phần mỏi mệt.
Có thể do một ngày một đêm trải qua quá nhiều biến cố, lúc này Úy Tuệ chẳng những không mệt, ngược lại giống như cắn thuốc lắc, tràn đầy tinh lực, bắt đầu phân phó mấy người Thọ Nhi lục tung thu thập Cổ ngọc.
Mọi người không rõ nàng muốn làm gì, nhưng tiểu thư muốn làm như vậy, họ dĩ nhiên phối hợp.
Kết quả là lấy ra toàn bộ những vật có liên quan đến ngọc, trưng bày từng món trước bàn.
Lần này Úy Tuệ có thể tính là mở mang tầm mắt, nhiều ngọc bội, ngọc khí (vật làm bằng ngọc), ngọc sức (trang sức bằng ngọc), còn có sợi roi của nàng có chuôi làm bằng dương chi bạch ngọc, hắc, chẳng lẽ Úy gia này khai quặng ngọc hay sao? Có tiền có thể tùy hứng nha.
Đầu năm nay, ngọc tốt một chút có thể quý hơn vàng bạc.
"Được rồi, tất cả đều gói lại cho ta."
Thọ Nhi vừa thận trọng phân loại đóng gói, vừa tò mò hỏi: "Tiểu thư, gói những thứ này lại để muốn làm gì?"
"Ta cũng không biết." Úy nhướng mi, đợi các nàng gói lại tốt lắm, đứng dậy: "Đi, mang theo những thứ này đến tìm Đại tiểu thư."
"A?" Đào Nhi giật mình: "Tiểu thư muốn đưa những thứ này cho Đại tiểu thư sao?"
"Tỷ ấy hiếm lạ sao?" Úy Tuệ buồn cười, dựa vào bản lĩnh của sát thủ tỷ tỷ, muốn những thứ này còn không phải dễ như trở bàn tay sao?
Đào Nhi nghẹn lời, lầm bầm, không hiếm lạ thì đưa làm gì? Những thứ này đều là trong ngày thường tiểu thư thích nhất.
Nói tới, từ lúc xuyên qua cho tới nay, đây là lần đầu tiên Úy Tuệ chủ động đi tìm Úy Như Tuyết.
Hắc hắc, trước khi bộc lộ thân phận, từ đầu đến cuối nàng sợ như trong sách viết, mình sẽ bị sát thủ tỷ tỷ này hại chết không có chỗ chôn, cho nên trốn tránh mọi nơi.
Trải qua tối hôm qua, hắc hắc, nàng không bao giờ sợ nữa.
Trái lại, bởi vì có một tỷ tỷ lợi hại, nàng tự mãn không thôi, bước đi cũng nhẹ nhàng, rất có vài phần mùi vị tiểu nhân đắc chí lại càn rỡ.
Rất nhanh đã đến chỗ của Úy Như Tuyết, mấy nha hoàn vú già đang mặt ủ mày chau quét dọn đình viện, dọn dẹp hoa cỏ.
Vừa thấy Úy Tuệ tới, ánh mắt đám người lập tức sáng lên, rối rít buông việc trong tay xuống, ân cần tới thỉnh an, trong đó, ý tứ nịnh nọt lấy lòng quá mức rõ ràng, khiến cho Úy Tuệ hơi xấu hổ, nói cho cùng, họ cũng không phải là nô tài của mình.
"Được rồi, làm việc của các ngươi đi, ta tìm Đại tỷ tỷ." Úy Tuệ đẩy mọi người ra, mang theo Thọ Nhi đi thẳng tới phòng ngủ.
Sau lưng, mấy nha hoàn vú già nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.
Nhớ thời gian trước kia các nàng đã quen kiêu ngạo hống hách, nhưng kể từ ngày Úy Như Tuyết ở trước mặt của mọi người, cắt đứt hai tay của Lục Nhi từng chút một, mấy người các nàng thầm hận, ngoài sáng ai cũng không dám láo xược nữa.
Nhưng đáng giận là lúc trước, ba ngày hai bữa Nhị tiểu thư đều tới bắt lỗi Đại tiểu thư, ngày nào không vung mấy roi lên người Đại tiểu thư, các nàng đều cảm thấy không thoải mái, nhưng mấy ngày nay, ngay cả bóng dáng của Đại tiểu thư các nàng cũng mò không ra.
Thậm chí, cố ý thả ra tin dồn, Đại tiểu thư ngang ngược thế nào, muốn đoạt danh tiếng của Nhị tiểu thư.
Nhưng Nhị tiểu thư vẫn không có động tĩnh gì.
Mấy người các nàng sắp thất vọng rồi.
Nhưng đúng lúc thất vọng thì Nhị tiểu thư tới đây, mắt thấy Nhị tiểu thư từng bước từng bước đi tới trước cửa phòng của Đại tiểu thư, tim của các nàng đều nhảy lên, vẻ kích động gần như tràn ra trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỆ NHẤT NỮ PHỤ, VƯƠNG GIA ĐỨNG QUA MỘT BÊN
RomanceEditor: Nàng Lười Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết. Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà k...