- Tôi bảo có bao giờ em chịu nghe sao, tất cả những gì tôi cần ở em chính là cái trí tuệ văn trôi chảy đó thôi, ngoài ra cái thứ được coi là "tình cảm" là không bao giờ có. Điều duy nhất tôi còn cho em ở lại cái công ty này chính là cái khả năng viết văn của em, em đã hiểu chưa? Chứ em nghĩ rằng tôi cho em quàng tay lúc khai mạc tức là tôi đang cho mọi người thấy là tôi yêu nam sao, là yêu em sao? - Hắn đứng khoanh tay, báng bổ những lời độc ác đó cho người yêu hắn suốt từ những năm cấp 3 cho đến giờ, nói chứ chắc chừng cậu đã yêu hắn hơn 5 năm rồi. Đây là năm nhất cậu làm ở công ty hắn, cậu là một nhân tố nổi trội trong việc sản xuất ra những tác phẩm hút hồn người đọc, những từ ngữ sinh động, làm cho trí tưởng tượng của người đọc sẽ liền nhận ra được hoàn cảnh, mạch lạc, là sinh viên chuyên văn, đoạt giải thưởng và giờ hiện xin cho công ty của hắn. Cậu làm đủ mọi cách để vào được công ty của hắn, ít ra là những công sức đó xứng, vì sao, vì hắn đã nhận cậu. Khi nhận được hồ sơ của sinh viên chuyên văn, đoạt được giải thưởng thì bỏ qua chắc chắn là lỡ mất miếng mồi ngon. Hắn thì ghét cay ghét đắng cậu, khi nhận cậu vào làm thì thứ đơn giản hắn nghĩ tới là vắt kiệt tài năng của cậu. Đến khi cậu không còn tài năng đó nữa thì đơn giản sẽ đuổi được cậu, sẽ đỡ phải chướng mắt.
- Em...- Đây đâu phải là lần đầu tiên cậu nghe những lời cay độc này từ hắn, cậu nghe nhiều lắm, nhất là những năm cấp 3, cậu đã phải thấy những hình ảnh thật đau đớn, hắn quàng tay những cô gái. Dĩ nhiên cậu biết bản thân mình là gay, là một con người không bình thường trong xã hội này. Nhưng sao cậu vẫn tỏ tình với hắn, để khiến cho cậu trở thành cái gai trong trường, để ai cũng khinh bỉ cậu, đơng giản là vì cậu yêu hắn thôi.
- Cậu chủ! - Một con người luôn theo bên chân cậu, một con người dù không cần ra lệnh cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Những gì hắn nói với cậu, những gì hắn làm gì cậu, suốt hơn 1 năm nay lẫn những năm học ở trường đều được anh thu vào cái nhìn của mình. Anh biết cậu yêu người này, biết chứ. Và sau những lần cậu bị hắn nói những lời ác độc, anh luôn là người ôm cậu vào lòng để cậu khóc. Anh đứng sau cánh cửa lén nhìn vào, như không chịu nổi, anh mở mạnh cánh cửa và gọi cậu.
- Jiyong. - Cậu quay lại, nhìn lấy thân ảnh người đang mặc vest đen, dáng đứng tao nhã, khuôn mặt khôi ngô không có lấy cảm xúc nhưng lúc nào cũng ân cần chăm sóc cậu. Mái tóc đen được bổ luống đó nhìn thật sự rất hợp với anh khiến khuôn mặt anh thêm phần điển trai mà giờ cậu vẫn thắc mắc sao con người này vẫn chưa có bạn gái. Chắc là lo bận bên cạnh cậu.
- Ta về thôi, hết giờ làm rồi. - Thứ mà anh luôn muốn là cậu nhanh hết giờ làm để anh có thể đưa cậu về nhà, không dây dưa với cái tên khốn nạn kia. Bước nhanh chân, những bước chân vững vàng, đi về phía cậu. Cúi gập người "Xin phép" nắm chặt cổ tay cậu mà kéo đi.
- Em không nên dây dưa với cái tên đểu cáng đó. Không phải là hôm nào hầu như em cũng khóc sao? - Lái xe, anh nhìn thẳng về phía trước, thực không muốn nhìn mặt cậu ngay lúc này. Chất giọng trầm, nghiêm nghị đó lúc nào cũng khuyên nhủ cậu mà cậu không nghe, cậu khóc, từng giọt nước mắt đó lại rơi, anh nói đúng. Hầu như ngày nào cậu cũng khóc, và lần nào cũng khóc vì hắn. Tất cả hắn làm với cậu, nói với cậu, khiến cậu muốn từ bỏ nhưng chỉ cần một chút đối xử tốt của hắn lại làm cậu xiêu lòng mà lại tiếp tục yêu hắn.
- Jiyong à, em...- Kêu tên anh như một lời cầu xin giúp đỡ, cậu cảm thấy bế tắc. Thứ tình yêu này cậu không thể nào dứt được. Như loài ong không thể nào ngừng hút mật hoa vì hương thơm ngọt ngào của nó. Cậu khóc, tiếng nấc khắp chiếc xe, nó như xé nát tim anh. Anh chỉ muốn được ôm cậu vào lòng, đưa cậu đi tới nơi thật xa, khiến cậu quên hết tất cả về hắn và chỉ nghĩ đến một mình anh thôi, vì anh biết, anh tốt hơn hắn nhung chỉ là tính tình thôi, còn lại về ngoại hình, gia thế anh thua hết. Cầm chặt vô lăng, nhất thời anh dừng xe lại, quay sang ghế cậu mà ôm chặt thân người nhỏ bé ngu ngốc này vào lòng.
- Tôi lúc nào cũng sẽ ở bên em. - Lời hứa này, lúc nào cũng được anh nói từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên mà cậu khóc vì hắn, anh thốt ra câu đó, anh nghĩ rằng Seungri sẽ ghét anh rồi anh sẽ không được bên cạnh cậu nữa nhưng cậu vẫn để anh ở lại bên mình. Để anh hằng ngày chăm sóc cho cậu suốt mấy năm qua. Một lần nữa, anh lại nói ra câu này, nó xoa dịu trái tim cậu, ít nhất trên đời này, cậu không lẻ loi một mình, cậu vẫn còn có anh. Chả biết rằng cậu có biết rằng anh yêu cậu không, nhưng cậu đối xử với anh rất tốt, cậu cười với anh, có lúc còn làm nũng với anh, và chính những lúc đó cậu làm trái tim anh đập liên hồi.
- Em muốn đi chơi. - Cậu dần dần nghiến lại những tiếng khóc của mình, có lẽ cậu đã quen rồi, cậu rất hay khóc, kể cả hồi nhỏ. Lớn lên, cậu tuyệt nhiên mạnh mẽ hơn, chỉ là do cậu còn yêu hắn thôi...Cậu ôm lại anh, dúi đầu mình vào lòng anh, như thể cả hai là người yêu nhưng không phải, họ chỉ là mối quan hệ trên-dưới thôi, cậu chủ-người hầu. Giọng nói nhỏ, nghẹn, đầy sự uất ức với con người của mình, cậu đã nói với anh là muốn đi chơi, nó làm anh bất ngờ, đã lâu lắm rồi, cậu không rời khỏi nhà, sau bao nhiêu năm, cậu muốn đi sao? Có thể là điều này tốt, cậu muốn thoát khỏi nỗi đau này. Cậu sẽ không sao, sẽ không sao nếu có anh.
- Em muốn đi bây giờ chứ? Tôi sẽ đưa em đi một nơi thật xa. - Anh bế cậu sang ghế lái của mình, để cậu lên đùi mình làm cậu phải cúi đầu xuống, một nụ cười của anh được cậu vẽ ra, nụ cười ấm áp mà nó chỉ dành cho cậu. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hai tay áp má. Cơ hồ, cậu cười, cười trong nỗi đau, cậu ngày mai sẽ quên, lần nào cũng vậy, không có nỗi đau nào làm cho cậu day dứt, trừ phi nó được lặp lại thật nhiều.
Cậu gật đầu, cậu vui, anh mong là thế, đặt cậu lại vào chỗ ngồi, anh phóng xe về nhà. Dưới vị trí là người hầu của cậu, không cần cậu nói cậu cần gì, anh đã chuẩn bị xong đồ của cậu, cậu nhìn anh bằng anh mắt ngỡ ngàng, ai ngờ người đàn ông này còn khéo hơn cả phụ nữ cơ chứ. Chắc là do đã phục vụ cậu suốt bao nhiêu năm nay, cậu biết ơn người này. Mỗi lần cậu buồn, người này đều ở bên cậu, không đi đâu cả, mặc dù ít nói, anh chỉ ôm cậu vào lòng, điều đó cũng đủ để cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Lơ ngơ lơ ngơ thế, cậu lại tưởng tượng rằng người đàn ông trước mặt này lại là Seung Hyun, cậu không hiểu sao lại cứ phải nghĩ tới hắn. Đừng hỏi rằng cậu đã nghĩ như thế nào về hắn, vì đơn giản là cậu không nghĩ, cậu chỉ tưởng tượng. Cậu tạo ra một giấc mơ đẹp dễ không có thực nơi mà cậu và hắn hạnh phúc, hắn yêu cậu, cung chiều cậu, làm mọi thứ vì cậu. Cậu thấy mình ngốc, nhưng lại không thể nào thoát được lưới tình nguy hiểm đó. Biết là hắn sẽ tổn thương cậu, cậu có thể nghĩ quẩn mà làm điều xằng bậy, nhưng lại không từ bỏ được. Cậu đứng đó, đơ người, ánh mắt lại chợt trùng xuống, làm cho người đối diện đã soạn đồ xong đau đớn nhìn cậu. Anh biết là cậu đang nghĩ về hắn chứ, anh biết mình không đủ tư cách để bảo cậu từ bỏ nói chi là làm cho cậu thuộc về mình. Cả hai người, cả anh và cậu đều ngu muội vì tình.
- Này, em muốn đi chơi phải không? Thế nên đừng trưng cái mặt buồn rầu đó cho tôi xem. - Anh bước lại gần, đưa tay lên bóp nhẹ má cậu, tay kia đang cầm chiếc valy. Lắc lắc mặt cậu, anh nói từng lời sắc băng đó nhưng lại khiến cậu bật cười, một nụ cười gượng đó khiến anh cũng gượng theo. Không để cậu nói gì, anh kéo tay cậu khỏi chung cư, mạnh bạo "ném" cậu vào trong xe. Mình thì đi cất valy, rồi lại vào ghế lái. Nhìn sang cậu, cậu cũng nhìn anh - Hứa với tôi, chuyến đi này sẽ vui vẻ. - Anh đưa ngón út mình ra, ra hiệu cho lời hứa. Cậu cười, lần này là nụ cười tươi thật sự, cậu đang cố gắng đẩy cái suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu mình. Cậu ngoắc ngón út với anh, anh liền an tâm mà lái xe đi
Ánh hoàng hôn sắc cam đó hiện lên mặt cậu, kéo cửa kính xuống, định là hóng gió nhung lại bị anh mắng...
- Yah! Tôi đang bật điều hoà đấy. - Tất nhiên, con người mà bị mắng ai chẳng buồn, điển hình là cậu xụ mặt xuống là anh thấy áy náy trong lòng, ai mà ngờ được một nam nhân lại có vẻ mặt đó chứ, anh thở dài tắt điều hoà đi, kéo cửa kính bên mình xuống rồi đưa tay qua xoa nhẹ đầu cậu, mái tóc mềm mại đen nhánh đó luồn qua khe ngón tay anh, thật sự là anh chỉ muốn ôm người này. Cậu bị sững sờ, đơ đơ người rồi lại đỏ mặt, lần nào cũng vậy, điều đó khiến anh càng lúc càng yêu cậu hơn.
Cậu nhìn ra bên ngoài, nơi kia là biển, ánh cam ánh lên mặt cậu làm cậu như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại thật trừu tượng với mọi người, người ngoài nhìn vào chẳng thể hiểu nổi cậu, chỉ duy có mình anh, anh thấu hiểu cậu, dù cậu không nói anh cũng biết. Bức tranh của tuyệt hoá đó đang ở bên cạnh anh, anh nhìn sang bên cậu, mê mẩn với nhan sắc của người này. Sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ, đôi môi mỏng đó, mọi thứ thật hoàn hảo. Chỉ là...có cái quầng thâm do thức khuya đánh văn bản kia thôi nhưng điều đó không ngăn được sự mê hoặc của cậu đối với anh. Ai nói gì thì nói, có chê cậu ra sao, anh vẫn sẽ say đắm cậu, như mọi thứ trên cõi đời này đều cần ôxi. Anh yêu cậu, mãi mãi sẽ là như thế, dẫu cho mọi chuyện có ra sao, cậu chính là người nắm giữ trái tim anh. Anh suy nghĩ nhiều lắm chứ, mọi thứ phức tạp anh đều nghĩ cả rồi, đã có lần anh định bỏ đi vì sợ bản thân sẽ tổn thương vì yêu cậu nhung giờ đây anh vẫn ở đây, anh đã quyết định rồi, sẽ ở bên cậu. Nhìn về phía trước, đắm chìm vào khung cảnh cây cối được phủ sắc cam, anh tự hỏi bản thân mình rằng khi nào cậu mới quay đầu lại và ở bên cạnh anh, chỉ có anh thôi. Mặc dầu anh biết tình cảm này không được đền đáp, nhung anh sẽ vẫn ở đây, ở sau cậu, chấp nhận mọi tổn thương để cậu hạnh phúc.Vâng, ta đã comeback hình như là cũng gần nửa năm rồi hay sao ấy. Giờ là hè rồi, ta sẽ bù đắp lại cho, hi vọng mọi người đón đọc nhé *chớp chớp*
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI FANFICTION] Người tới sau
FanfictionJiyong tới sau Seung Hyun, mà Seungri lại yêu thương Seung Hyun mặc dù Seung Hyun là người tồi tệ. Và sau tất cả, Seung Hyun hối lỗi và muốn quay lại, và trong Seungri có hai thái cực, không biết nên làm gì, nghĩ gì và nói gì