Chương 1: Cuộc sống bị ràng buộc.

4.5K 153 22
                                    

-NHANH LÊN!!! CÔ BÉ CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ!!!
Những thứ tạp âm lộn xộn truyền vào tai tôi....
-TRÁNH ĐƯỜNG, TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP!!!
Khó chịu quá... Ồn ào thật...
-Chúng ta sẽ rút viên đạn ra ngay bây giờ, chuẩn bị đi!!!
Viên đạn...?... ah.... đúng rồi... mình... bị bắn...
.
.
.
Lơ mơ mở mắt, đầu tôi đau như búa bổ, cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực....
-Nơi này... nồng nặc mùi thuốc sát trùng... - nó làm tôi nhớ đến một vài thứ ko dễ chịu cho lắm, nhưng nó không phải là một kí ức tồi...
-Ôi Rachel! Em tỉnh rồi sao? Nhanh nằm xuống đi nào, em còn yếu lắm!
Một chị y tá mở cửa bước vào rồi ấn tôi xuống giường. Trong khi chị đang chuẩn bị thứ gì đó, tôi khẽ liếc trộm chị. Mái tóc không phải màu vàng cam bong bóng, nó là màu đen. Và khi chị quay lại, đôi mắt một màu nâu lợt chứ chẳng phải màu lam, cũng không có màu đỏ hay lục...
-Cô bé, mọi việc qua rồi, chắc em sợ lắm.
Sợ? Tôi sợ cái gì cơ...?... tôi chưa từng sợ hãi kể từ khi tôi lập lời thề đó...
-Em vẫn chưa nói được sao? Không cần lo lắng, nó sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Sau khi tiêm cho tôi một mũi thuốc, chị ấy bước khỏi phòng.
Ngước ra cửa sổ, là mặt trăng, nó tròn, nhưng không có màu xanh, thay vào đó là một màu vàng nhợt nhạt.
Đối diện chiếc giường tôi đang nằm có một bức tranh, nhưng chẳng có con rắn nào chui ra từ nó cả, nó cũng không phát ra mùi thơm nhẹ.
Nhìn xuống khoảng sân trống trải, chẳng có bóng dáng ngôi mộ nào ghi tên tôi cả...
Và cuối cùng... không có giọng nói ồn ào cũng như bóng dáng của người đó...
Mọi thứ... thay đổi rồi...
Mệt mỏi, tôi lim dim nhắm mắt.
◎●◎●◎●◎●◎
Sáng rồi... nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, 11h, tôi đã ngủ cả 15 tiếng liền sao? Mà nó cũng chẳng quan trọng, bụng tôi bắt đầu sôi lên rồi. Mùi hương của bát súp bên cạnh hấp dẫn tôi. Tôi nâng bát súp lên, rồi vèo một phát, nó sạch nhẵn đến giọt cuối cùng.
Không có gì lạ, tôi đã chưa ăn gì kể từ lúc tôi tỉnh dậy ở căn phòng đó, một bát súp thế này không làm tôi đủ no, nhưng họng tôi đau quá, chẳng còn sức mà ăn nữa...
Tôi lại nằm xuống, vô vị thật...
-Chào Rachel, ôh, em ăn hết rồi sao, đúng là một cô bé ngoan. - chị y tá hôm qua bước vào rồi vỗ đầu tôi.
-Em muốn ăn gì nữa không? Hay có muốn nghe một câu chuyện? - chị ngồi xuống bên tôi rồi bắt đầu hỏi han nhiều thứ
-Chỉ.... - tôi lên tiếng, nhưng giọng tôi khàn quá... - em muốn... chỉ...
Chị y tá mỉm cười, vui vẻ trả lời tôi:
-Em muốn khâu thứ gì đó sao, vậy đợi chị một lát nhé. - chị ra khỏi phòng, lúc đó tôi có lén nhìn được bảng tên trước ngực chị, là Sophia.
Giờ thì tôi lại bắt đầu thắc mắc, tại sao tôi lại muốn Sophia đem chỉ tới cơ chứ...
-Đây rồi, Rachel! - Sophia quay lại, chị đưa cho tôi một cuộn chỉ đỏ, một cây kim và một chiếc khăn tay trắng tinh.
-Hãy thêu thứ gì em thích nhé cô bé! - chị lại ra ngoài rồi đóng cửa.
Tôi nhìn cuộn chỉ, rồi lại nhìn cây kim, một phút sau, tôi bắt đầu luồn sợi chỉ qua cây kim một cách khéo léo rồi đâm nó qua chiếc khăn. Ngoài cửa sổ, gió thổi dịu nhẹ, tiếng chim hót thật hay...
◎●◎●◎●◎●◎
-Cô bé vừa mới nói được và cơ thể còn rất yếu, mong các ngài đừng làm khó cô bé quá. - tôi nghe được tiếng nói chuyện của Sophia với ai đó ngoài cửa nhưng tôi không quan tâm lắm, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Tiếng chim hót nghẹn lại rồi biến mất hẳn.
-Chào, Ray! - hai người đàn ông mở cửa bước vào, cả hai đều mặc đồng phục cảnh sát, tôi không ngạc nhiên lắm, sau tất cả những chuyện đã xảy ra...
Cả hai kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tôi vội vàng giấu thứ trên tay xuống gối.
-Vậy... Ray, chào cháu. - một trong hai người đàn ông lên tiếng, tôi gật đầu với họ.
-Ta biết vẫn là hơi quá cho cháu, nhưng ta có thể hỏi một vài câu về sự kiện vừa rồi ở tòa cao tầng được ko? Dĩ nhiên là cháu có thể từ chối.
Tôi im lặng hồi lâu, đủ lâu để hai người đàn ông kia mất kiên nhẫn. Đoạn họ đang định rời khỏi, tôi lên tiếng:
-Cháu... đồng ý....
Một trong hai quay lại cười với tôi rồi thì thầm điều gì đó với người bên cạnh. Cuối cùng chỉ còn lại một người nói chuyện với tôi.
Trong hơn 30 phút nói chuyện, hoặc đúng hơn là bị tra khảo. Người đàn ông hỏi tôi khá nhiều thứ, và tất cả những gì tôi trả lời là tôi không nhớ gì cả và tôi không phải nạn nhân bị bắt cóc. Sau khi người cảnh sát rời phòng, tôi nhấc cái gối lên rồi nhìn thứ dưới đó chằm chằm, một con chim bị khâu chặt mỏ với sợi chỉ đỏ, có lẽ... nó đã thành thói quen của tôi rồi...
◎●◎●◎●◎●◎
Đã 2 tuần kể từ khi tôi ở đây.
Hôm nay chị Sophia nói rằng tôi sẽ được ra viện, tôi thấy hơi lạ, với vết thương này, đáng lẽ phải mất 1 hoặc vài tháng, cũng có thể là hơn. Nhưng tôi cuối cùng cũng chẳng lên tiếng hỏi, vì có hỏi thì cũng không thay đổi được gì.
Ngày hôm sau, họ đưa tôi đến một tòa nhà bốn tầng, khá rộng. Rõ ràng tôi không hề quen nó, nhưng tôi vẫn cứ bước vào. Họ dẫn tôi tới căn phòng ở tầng 2 rồi bảo nó sẽ là phòng của tôi từ giờ.
Tôi ngồi xuống giường, mở balô của mình ra. Ngoài vài bộ quần áo thì còn có cây súng tôi lén lấy được khi người cảnh sát kia tra hỏi tôi, cuối cùng là một con dao với nhiều vết nứt trên nó, tôi đã rất khó khăn mới có thể giấu và đem nó tới tận đây.
Cuộc sống ở đây cũng vô vị chẳng kém ở bệnh viện, ngoại trừ việc cửa sổ nào cũng có thanh sắt. Đã mấy đêm liền tôi không ngủ, và có lẽ đêm nay cũng vậy. Tôi không biết đây là đâu, nhưng có vẻ tôi không phải đứa trẻ duy nhất được đưa tới đây, và ở đây cũng có rất nhiều người lớn khác nữa, họ đối xử với tôi rất tốt và luôn quan tâm tôi, nhưng dù sao cũng chỉ là muốn lấy thông tin của tôi về vụ việc đã xảy ra.
Tối nay, một người phụ nữ dẫn tôi vào căn phòng trống cuối dãy hành lang cách phòng tôi không xa. Khi cả hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, cô ấy bắt đầu hỏi:
-...Vậy Rachel này... có điều gì làm em cảm thấy khó chịu không...?
-Không, không hẳn...
-Vậy chị nghĩ là tối qua em đã ngủ ngon, nhỉ?
Tôi ngập ngừng, rồi trả lời:
-... Phải.
-...Chị hiểu rồi... được rồi, hôm nay thế là đủ. Và chị cũng xin lỗi vì sự chậm trễ, chị vừa có buổi nói chuyện với một đứa trẻ khác và nó tốn hơi nhiều thời gian.
-Không sao đâu. - tôi trả lời.
Cô ấy nhìn tôi, rồi lại lên tiếng:
-Chị sẽ đưa em về phòng nhé.
Tôi hơi khó chịu:
-Em có thể tự đi được mà...
Cô ấy hơi ái ngại nhìn tôi:
-Thôi nào, chúng ta không thể để em làm vậy được phải ko? Chị xin lỗi, nhưng mà...
Thấy tình huống hơi khó xử, tôi lên tiếng đồng ý.
Rồi cô ấy ra khỏi phòng trước và tôi bắt đầu theo sau.
Ngang qua khung cửa sổ, cô ấy liếc nhìn ra ngoài rồi thốt lên:
-Ôi! Mặt trăng hôm nay đẹp quá. Có phải không Rachel, đêm nay thật là đẹp nhỉ?
-Đêm nay... Đẹp... - tôi khẽ nói.
-Đúng vậy, vào những ngày thế này, chui thẳng vào giường ngủ là tuyệt nhất, những giấc mơ đẹp sẽ chờ đợi em. Được rồi, giờ thì đi thôi. - cô ấy hào hứng.
Đi được một đoạn, khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, tôi đứng khựng lại. Nhận ra phản ứng kì lạ của tôi, cô ấy quay lại hỏi:
-Chuyện gì thế Rachel?
-Không có gì? - tôi hờ hững đáp.
-Được rồi, tốt thôi. - cô ấy thở dài.
Khi tôi nói vâng, cô ấy ngập ngừng rồi hỏi tôi có sợ hay không, câu hỏi này làm tôi hơi ngạc nhiên rồi trợn tròn mắt nhìn cô ấy.
-Tâm trạng của em trở nên tốt hơn rất nhiều trong khoảng thời gian em ở đây.... Cái người đã ở bên cạnh em... - dừng một lúc, cô ấy nói tiếp - Tên sát nhân đó... em đã không còn ám ảnh về hắn ta như lúc trước nữa...
Nghe đến đây, đầu tôi chợt nhói lên.
Cô ấy lại tiếp tục:
-Chị sẽ nói điều này để em có thể được yên lòng... Tuy việc này trái với luật nhưng... tên sát nhân đó... sẽ bị tử hình.
Đầu tôi đau hơn lúc trước, tôi cố gắng tiếp nhận nó rồi trả lời:
-Em hiểu rồi... Thế à...?...
-Phải, đó có lẽ là một cú sốc lớn đối với em, nhưng bây giờ em có thể nằm ngủ một câch yên bình rồi đấy.
-Đúng vậy - đầu tôi nặng trịch.
-Vậy thì... về phòng em nào. - cô ấy quay đi, để lại lời cuối - ngoan ngoãn nằm ngủ nhé.
Tôi về phòng, nhìn vào khoảng không, rồi bước tới chiếc bàn bên góc phải căn phòng, mở hộc bàn, tôi rút ra một con dao, là con dao của...
-Mình thậm chí còn không ngủ được cơ mà - tôi tự nhủ.
Cầm theo con dao, tôi tắt đèn phòng rồi quay về giường, mắt vẫn nhìn vào vật trên tay.
-Mình sẽ lại thức trắng đêm nay thôi...
◎●◎●◎●◎●◎
Chào mọi người, Ast đây. Xong chương 1 rồi đấy. Nếu văn phong không hay thì hãy thông cảm cho con Ast này ngu văn. Nhưng mong mọi người sẽ thích và ủng hộ.
Chap sau về Zack nhá: Cuộc sống sau song sắt.

[Fanfic] Angels Of Death - Một lần nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ