Chương 4: Nơi ở mới.

1.8K 114 33
                                    

-Này, nhóc vẫn ổn đấy chứ? - ta nhìn xuống con nhóc đang bám chặt lấy người mình.
-Em không sao, nhưng anh vừa nhảy xuống từ độ cao 10m đấy, chân anh... - tôi lo lắng cho Zack.
-Ta không sao, độ cao như vậy chẳng là gì cả. - ta cười lớn trả lời nhưng thật sự thì chân ta đang tê nhức cả lên rồi, lúc nãy còn đạp lên những mảnh cửa sổ vỡ nữa.
Đến trước một công viên vắng người, ta thả Ray xuống rồi nằm lên chiếc ghế đá mà thở hồng hộc.
Tôi đứng im lặng nhìn anh, người Zack đầy máu và mồ hôi, những dải băng xộc xệch và rách nát. Trong tình trạng này, anh ấy còn phải mang cả mình và chiếc lưỡi hái kia đi sao?
-Này Ray, nhóc nhìn cái gì vậy?
Ta đột ngột lên tiếng làm con nhóc giật mình:
-Ah... Không... Không có gì. Nhưng mà... tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây luôn sao?
-Nhóc nhắc ta mới nhớ, chúng ta không có chỗ nào để đi cả.
Zack im lặng, tôi cũng im lặng nhìn anh, tôi thật sự không có ý kiến gì về việc này, dù sao người kia cũng là Zack, là một con người không bao giờ nghĩ trước khi làm.
Cả hai ngồi nghỉ được một lúc lâu thì trời cũng đã gần sáng, tôi quay sang chỗ Zack:
-Zack, trời sắp sáng rồi, cảnh sát sẽ tìm thấy chúng ta mất, thế nên...
-Ọc~~~ - tiếng phát ra từ bụng Zack làm tôi câm nín.
-Không ổn rồi Ray, đã gần 3 tuần ta chưa có gì bỏ bụng cả.
Rachel đứng phắt dậy, con nhóc bước ra khỏi công viên. Ta lúc đầu định ngăn nó lại, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Rachel là một con nhóc thông minh.
Chừng năm phút sau, Rachel trở lại với một cái túi lớn.
-Gì vậy, Ray? - ta ngạc nhiên.
-Đồ ăn.
-Đồ ăn? Làm sao nhóc kiếm được từng này?
Tôi rút trong túi ra một cây súng lục làm Zack.
-Này, này, đừng nói là nhóc giết người rồi đấy nhé.
-Không, em dùng nó để phá khóa một cửa hàng gần đây.
Ta không nói gì giật lấy cái túi: cơm hộp, nước trắng, nước cam, một vài cuộn băng y tế và thuốc...
-Ray! - ta quay sang con nhóc.
-Vâng... - Zack liếc tôi, có chuyện gì vậy, tôi vừa làm gì khiến anh ấy giận sao?
-Không có snack và nước ngọt. - ta nổi điên với Ray, rõ ràng nó biết ta thích cái gì, này là đang cố tình mua nhầm sao.
-Nhưng Zack... anh đang mệt... và chưa ăn gì 3 tuần rồi... cơm và nước thường sẽ tốt hơn cho anh.
Ta nhìn vẻ mặt con nhóc, lại cái vẻ mặt van xin đó:
-Được rồi, được rồi, ta sẽ ăn nó!
Ta mở nắp hộp cơm, bên trong có thịt và ít sốt, salad, cơm là đương nhiên, cuối cùng là bông cải.
-nó không được nóng, nhưng anh cố ăn hết nó nhé... - tôi lo lắng Zack sẽ bỏ dở nó, nếu thế thì sức khỏe của anh ấy sẽ trở nên nghiêm trọng mất, anh ấy đã rất xanh xao rồi.
-Rồi, ta biết thế. - gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai và nuốt xuống, ta ngạc nhiên:
-Ngon quá!
-Zack, nó chỉ là thịt heo thôi mà, chẳng lẽ... đây là lần đầu anh ăn nó? - tôi thắc mắc, vì nó chỉ là hộp cơm bình thường, đã vậy còn nguội lạnh nữa.
-Ờ thì... có lẽ thế...
Anh tiếp tục cắm cúi ăn, nhìn Zack đáng yêu thật, cứ như một đứa trẻ ấy, thức ăn dính cả lên miệng anh ấy rồi. Thật không biết cuộc sống trước đây của anh ấy thế nào nữa.
Trời se lạnh, bây giờ tiết trời mới vào đông không lâu. Trên con phố vắng người, dường như chỉ có tôi và anh là đang hiện hữu.
-Này Ray, nhóc ngẩn người ra làm gì vậy.
-Không, không có gì cả. - không biết ta có nhìn nhầm hay không, nhưng con nhóc đó vừa mới cười sao? Dù đã thấy nó cười nhiều lần rồi, nhưng ta có cảm giác lần này lại khác hẳn những lần trước.
-Vậy thì Zack, chúng ta nên đi thôi, cảnh sát chắc chắn sẽ mở một cuộc tìm kiếm diện rộng đấy. - tôi hối anh.
-Ừm, nhưng... Chúng ta đi đâu? - ta thắc mắc nhìn con bé.
Tôi suy nghĩ, nhà cũ của tôi cảnh sát hẳn đã bao vây nó, chỗ cũ của Zack thì đã sập, chúng tôi cũng không thể thuê phòng vì Zack là tên tội phạm vượt ngục,... hay là...
-Chúng ta vào rừng đi! - tôi đề nghị với anh.
◎●◎●◎●◎●◎
Năm ngày trôi qua. Bây giờ chúng tôi hiện đang sống trong cánh rừng gần công viên trước đó, vì chỗ này khuất sau một hang đá nên cảnh sát chắc chắn sẽ không thể tìm thấy. Căn nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ cây ở đây, với sức của Zack, nó đã hoàn thành trong năm ngày.
Căn nhà gồm một phòng khách, một căn bếp nhỏ với bàn ăn, một phòng vệ sinh, vì diện tích không lớn nên tôi và Zack ngủ chung một phòng. Các vật dụng trong nhà hầu hết là tự làm, những đồ điện tử như bếp lò hay ti vi là do Zack... đi cướp...
Thật sự thì lúc đầu chúng tôi cũng không định xây hoành tráng thế này. Nhưng Zack bảo đã làm thì phải cho ra nhà ở.
À quên nữa, không biết bằng cách nào nhưng anh ấy câu được wifi ở đâu đó, thế nên bây giờ ở đây chả khác gì căn biệt thự nhỏ bằng gỗ cả.
◎●◎●◎●◎●◎
-Này Ray, nhóc không nghĩ về việc đi học sao? - ta ngồi trên giường, mắt dán vào cuốn tạp chí nhưng thật ra ta chẳng hiểu nó viết gì cả, nói với Ray. Mặc dù không biết học là thế nào, nhưng Gray từng nói với ta học rất quan trọng.
-Đi học? Nhưng chẳng phải em và anh đều đang bị truy lùng gắt gao sao, và em cũng không có đủ giấy tờ để nhập học. - tôi quay sang nói chuyện với anh một cách nghiêm túc.
-Giấy tờ có thể làm giả, ngoại hình nhóc thể thay đổi.
-Nhưng chúng ta không có tiền, Zack.
-Tiền? Nhưng trong này ghi... - ta đưa cuốn tạp chí cho Ray.
Nếu mọi người thắc mắc tại sao Zack có thể đọc thì tôi đã chỉ cho anh ấy một số từ thông dụng, trong đó có đơn vị tiền để phòng trường hợp bất trắc.
-Trường trung học [★✩★], thi vào nhận học bổng?
-Với cái đầu của nhóc, việc này không khó khăn đâu nhỉ?
◎●◎●◎●◎●◎
-Các em, đây là Rachel Gardner, thân thiện với bạn ấy nhé!
Tôi bước xuống chỗ ngồi ở góc lớp và thở dài. Tôi không muốn ở đây, sau tất cả, Zack lại ép tôi đi học, nghe cứ như những bà mẹ dạy dỗ đứa con hư vậy. Anh ấy bắt đại một người đàn bà ngoài đường, đe dạo, và bây giờ tất cả giấy tờ hộ khẩu của tôi do bà ấy đứng tên, phiền thật.
-Rachel, tóc cậu đẹp thật, đỏ óng ánh!
Tôi giật mình, một cậu bạn bắt chuyện với tôi:
-Đỏ...? Ag... cảm ơn - xém chút nữa tôi lỡ lời, quên mất là Zack đã chỉnh lại ngoại hình cho tôi rồi. Anh ấy tài thật, bây giờ đến tôi còn không nhận ra mình nữa.
Giờ thì tóc tôi màu đỏ, đương nhiên là tóc giả, và được buộc lên ngang vai, mắt đeo lens màu lục, một vẻ ngoài hoàn hảo cho một đứa trẻ bình thường.
-Các em, vào giờ học nào!
Người giáo viên môn khoa học bước vào, là một người khá trẻ, tóc nâu, mắt đen một bên, bên kia dường như bị tật và mặc áo blouse... Khoan... DANNY??!!?!?
Tôi hoảng hốt, giật ngay cái cặp dưới đất, tay nắm chặt khẩu súng và con dao bên trong. Không thể nào, Danny... anh ấy chết rồi mà.
-Em ngồi bàn cuối kia, chuyện gì vậy? - người đó hỏi tôi, giọng không mấy khác thường.
-Dạ vâng, em xin lỗi. - tôi bình tĩnh lại, anh ấy không nhận ra mình? Hay đó không phải là Danny? Làm sao đây?
◎●◎●◎●◎●◎
-Không biết bây giờ con nhóc đó thế nào rồi? - ta nằm ườn trên mái nhà, tay cầm cây bút viết viết mấy chữ mà con nhóc vừa chỉ ta. Phiền thật.
-Mong là mọi chuyện ổn cả, ta thật sự không muốn một trong những tên kia sống lại mà mò đến đây đâu. Ít nhất... là cho đến khi Ray cười một cách bình thường trước mặt ta.
◎●◎●◎●◎●◎
End.
Ast đang phê....
P/s: Ast vừa chơi xong Wadanohara and The Great Blue Sea tuần trước, khóc suốt đoạn True End và chính thức nghiện rồi.....

[Fanfic] Angels Of Death - Một lần nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ