Cũng như bao ngày khác. Vẫn một quy luật : Sáng thức dậy đi học.
Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài leo lên con xe siêu cấp hịn hò. "Tiểu đạp đạp bền bỉ" bắt đầu lăn bánh.
20 phút sau tại ngôi trường cấp 3 Zodiac.
"Bảo Bình ! Hôm nay đến trễ thế ?" Song Ngư chẳng biết từ đâu nhảy ra. Chắn ngang chiếc xe của cô bạn.
"Ưmm, đêm qua đúng là quá nhiều thứ ập đến." Bảo Bình vẫn đeo trên mình bộ mặt ngáy ngủ uể oải. Nhìn theo Song Ngư đang đang thật hiển nhiên đem xe đi gửi hộ.
"Hử? Chuyện gì? Cậu ổn không? " Chàng Ngư lo lắng. Nhanh chóng chạy đến bên cô nhìn một lượt.
Bảo Bình lắc đầu " Hôm qua idol tớ comeback mà bộ phim tớ mong chờ cũng ra tập mới, lại thêm bộ ngôn tình mà tớ ngày đêm mong ngóng một phát đăng tải đến tập cuối. Ôi.. còn cho ai ngủ không !"
Song Ngư với biểu cảm cạn lời vỗ mặt Bảo Bảo cái bốp " Cái con lợn này !" Rồi cậu quay đi, được một lát, cậu lại như nhớ ra gì đó.
" Bảo Bình, vừa nãy ánh mắt tớ vừa va vào ánh mắt của nàng à không của nữ thần đời tớ."
"Đừng có mà va lung tung nữa. Cậu xem, đã làm bao nhiêu cô gái chết lên chết xuống rồi?" Bảo Bình lắc đầu cảnh tỉnh cậu bạn thân.
"Lần này là thật đấy" Song Ngư chu mỏ phản đối.
" Ồ, lúc nào cậu chẳng là thật " Cô nàng bỉu môi. Tỏ vẻ nghi ngờ.
"Không, đây là lần đầu tớ biết cảm giác tim đập nhanh khi đối diện một cô gái, đêm thì nhớ đến khó ngủ ! Lần này hẳn không nhất thời đâu" Song Ngư bỗng dưng nghiêm túc. Tâm sự những cảm xúc đặc biệt lần đầu chạm phải.
Ánh mắt Bảo Bình sẫm lại.
" Thật hả?. . ." Trái tim như bị treo lên. Mong sao đó chỉ là lời nói đùa.
Nhưng đáng buồn thay, Song Ngư gật đầu chắc nịch. Như muốn chứng minh cậu nghiêm túc đến nhường nào.Đến cuối cùng, mình cũng chưa từng là điều đặc biệt của cậu.
Bảo Bình yêu Song Ngư 3 mùa xuân.
Chờ đợi suốt 3 năm đằng đẳng
Cũng chưa từng được cậu để ý đến.
Có phải hay không, tình cảm này từ lúc còn là hạt giống đã là 1 tình cảm đơn phương đau khổ.
"Bảo Bình !!" Tiếng gọi của Song Ngư đã kéo cô trở về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ không lối thoát.
"Sao vậy? Đang nói tự dưng ngậm miệng lại. Ổn không?"
"Ổn, xời... Tui mà lị." Có ai đó đang gắng gượng che đậy cảm xúc.
Và cũng có một người biết rõ nhưng lại chẳng nói một lời.
. . .
"Nhanh lên, cô ấy về bây giờ. " Song Ngư nóng vội thúc giục.
"Rồi. . Rồi, đi thôi. " Bảo Bình cũng thể hiện ra biểu cảm tò mò mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
//bảongư// One way.
FanfictionNote : thật ra tác giả là Kang Eun Hee nhưng con des @siculasuahotga ghi lộn tên cũ mình đó mấy bạn :( Đường một chiều mãi mãi là đường một chiều. Đơn phương mãi mãi chỉ một người đau thương. Thế nhưng, mọi chuyện có thật sự như vậy? Hay chỉ là một...