Phần 1

8 1 2
                                    

Hữu tích: binh, thiên hạ tranh; vô tích: ninh, thiên hạ thanh (Có thiếc thì đánh nhau, thiên hạ loạn; không thiếc thì yên, thiên hạ thái bình).

Có lẽ là nhờ mười hai chữ vô danh vô chủ này trên tấm bia đá được binh lính Vương Tiễn tình cờ đào lên được năm xưa, mà dù mảnh đất nơi đây từ Tích Sơn – một nơi cung cấp nguồn thiếc khoáng dồi dào dùng mãi không hết, lại chuyển thành Vô Tích (không có thiếc) nhưng một chữ "vô" ấy cũng không hề gây trở ngại đến sự phát triển phồn thịnh của nơi đây, trái lại hai chữ Vô Tích ấy như trở thành niềm tự hào của con dân mảnh đất này, trở thành biểu tượng cho sự thanh bình vô tranh nơi đây.

Trải qua bao nhiêu lần thay triều đổi đại, Vô Tích đã tự mình trở thành nơi phồn hoa sầm uất thứ hai của cả phủ Thường Châu. Chỉ cần mở mắt là thấy nắng vàng chảy tràn, ngẩng đầu lên là trời cao trong vắt, cúi đầu xuống là nước mát chảy xuôi, vọng ra xa là Thái Hồ bao la như biển rộng, liếc qua phải là giai nhân như thu thủy, nhìn sang trái là anh tài tựa thanh phong.

Một nơi phong cảnh sơn thủy hữu tình, ngay cả xiêm áo cũng tỏa ra mùi mực phong nhã thoát tục như thế, lại là nơi sinh ra Thúc thiếu gia.

Thúc thiếu gia, là con trai độc nhất của Thúc gia, mới lớn không được bao lâu đã bắt đầu cuộc đời chạy theo mông cha vào nam ra bắc, từ đó đến nay không mấy khi trở lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng kể từ ngày rước vị thiên kim tiểu thư của một vị đại quan gia từ kinh đô qua cửa lớn, cuộc sống như con ngựa hoang không cương của vị Thúc thiếu gia đã biến đổi chỉ trong chớp mắt, tựa như cây xuân xanh tươi mơn mởn bỗng đâu bị một đạo thiên lôi đầu hạ giáng xuống kèm theo mưa gào gió giật, chỉ còn trơ lại cành cây khẳng khiu đen như tro, lấm tấm vài lá xanh.

Trước khi cưới, Thúc sinh vểnh đuôi lắc la lắc lư tầm từ bụi hoa này vấn sang khóm liễu khác. Sau khi cưới, đất trời chuyển mình, cứ sau một thời gian vểnh đuôi chạy rông bên ngoài là đến lúc phải cúp đuôi trở về trình diện vị trong nhà kia. Tuần tự đều đặn hơn cả chu trình mọc lặn của nhật nguyệt.

Nhưng thứ khiến thanh danh của Thúc thiếu gia lan khắp Vô Tích, đến nỗi chỉ cần nhắc đến một chữ Thúc, người người đều biết ngươi đang nhắc đến Thúc thiếu gia mà quên hẳn đi một vị Thúc lão gia vẫn còn đang sinh long hoạt hổ, không phải là nhờ sinh hoạt thường niên đúng ngày đi, đúng mùa về, cũng không phải do vách tường nhà hắn có bao nhiêu vết nứt, lại càng không phải vì dung mạo hắn tựa Phan An cỡ nào, bụng một bồ kinh thư ra sao.

Toàn bộ danh tiếng Thúc thiếu gia có được tại Vô Tích đều nhờ hết vào cần cổ mảnh khảnh không bao giờ đứng thẳng lên nổi trước mặt vị trong nhà kia của hắn.

Có câu: một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nếu thật sự được như vậy thì số thuốc bổ Thúc thiếu gia phát cho người trong thành Vô Tích hẳn đã đạt đến cảnh giới công đức vô lượng, bởi mỗi lần nhắc tới cổ của Thúc thiếu gia, toàn thành Vô Tích từ trẻ đến lớn đều cười hớn hở đến mức bao nhiêu trọc khí trong người đều tiêu tán hết, cả người thư thái vui vẻ.

Có câu nói rằng, muốn biết mặt mũi của Thúc thiếu gia ra sao, đừng bao giờ chọn lúc thiếu gia đang ở bên cạnh vị kia, bởi một lẽ, những lúc như vậy, thứ ngươi nhìn thấy chỉ có thể là cái xoắn xinh xắn đáng yêu trên mái đầu đen như mực, tuôn như thác của thiếu gia. Ngoài cái xoắn tóc đó ra thì không còn gì, ngay cả một cử chỉ, động tác.

Kỳ TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ