Tập 4

1.6K 120 3
                                    




           

Họa Bì vừa giật mình khỏi suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng giữ lấy con dao đang kề sát vào cổ của mình, Khả Vy tay chân bủn rủn chẳng biết làm gì ngoài việc khuyên hai người ngừng đánh nhau...

"Nàng bình tĩnh đi, ta sẽ tìm cách...mà..."

Con dao càng lúc càng ấn mạnh, nước mắt Tiểu Như tuôn ra như suối, cô đang rất sợ, sợ gia đình mình gặp nguy hiểm, nếu bây giờ cô giết được con gái ả Vương Nữ kia, sẽ báo thù được cho gia đình. Cô hối hận vì lúc nãy đã không giết chết Họa Bì... để giờ việc đó trở nên khó khăn.

Họa Bì hơi nhói lên ở cánh tay có lẽ vết thương bị đánh còn đau, rồi phút chốc tự dưng Họa Bì im lặng, nàng buông lỏng bàn tay ra và con dao theo lực của Tiểu Như đâm thẳng vào vai của Nàng, máu theo sống dao tứa ra ngoài, thấy máu, tim cô thắt lại, vội thả tay khỏi con dao và té huỵch xuống đất, quá bất ngờ vì đâm được Kẻ thù nhưng tại sao tim cô lại nhói lên như vậy. Họa Bì nắm con dao rút mạnh quăn xuống đất máu cứ thé tuôn ra thấm vạc áo.

"Khả Vy...ngươi ra ngoài đi, tranh thủ đi xem tình hình diễn biến xấu rồi báo lại cho ta, chuyện ở đây...ta giải quyết được."

Khả Vy có chút lo sợ cho tính mạng của công chúa nhưng cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Tiếng đóng của làm Tiểu Như thanh tỉnh, lúc này Tiểu Như giật mình vội lấy khăn tay băng lại vết thương trên vai cho nàng một cách hốt hoảng, nước mắt trào ra như đã chờ đợi lâu lắm rồi.

"tại sao...tại sao ngươi không tránh đi...không phải ngươi giỏi lắm sao...tại sao hả??"

Kéo mạnh Tiểu Như và người, ôm chặt cô và không hề muốn buông Họa Bì thì thầm

"Cả đời Tống Họa Bì ta chưa từng có ai làm bị thương... ta chỉ để những người ta yêu quý làm ta bị thương thôi...nên là...tin ta nhé...ta sẽ cố hết sức để giúp nàng cứu gia đình...làm ơn.. tin ta nhé!"

Ôm chặt nàng trong sự đau đớn của trái tim...Họa Bì ơi là Họa Bì, tại sao ngươi lại khiến công chúa nhà ta yêu ngươi đến vậy chứ...

"Nhưng để làm điều này...ta cần nàng giúp."

Đẩy nhẹ Tiểu Như ra, Họa Bì nở nụ cười hiền từ nhưng cũng đầy ranh ma. Nàng đứng lên cầm con dao và hứng từng giọt máu còn vương lại vào chiếc khăn trắng của mình.

"Mọi chuyện...sẽ kết thúc...hãy ở yên đây và chờ ta nhé."

Nắm chiếc áo khoát ra ngoài và không ngừng dặn dò cô ở yên đó. Cầm trong tay chiếc khăn trắng còn vương máu của mình, Họa Bì bấm chặc môi và hàng ngàn ý nghĩ trong đầu, nếu như đó là cách cuối cùng để cứu Phùng gia, dù cho có tệ như thế nào, dù cho có đánh đổi nó... nàng cũng bằng lòng. Nàng sắp xếp mọi thứ đúng như kế hoạch của mình rồi trở về nhà trong căn tâm trạng mệt mỏi, Tiểu Như cố hỏi nhưng trả lời chỉ là một nụ cười nhẹ bình yên trên khuôn mặt Họa Bì. Khuya rồi, nàng nên nghỉ ngơi để có sức sáng mai dành lại cuộc sống cho gia đình người mà nàng yêu quý nhất. ôm chặt Tiểu Như, nàng có thể cảm nhận được cô đang rất lo lắng, tay chân cứ run lên bần bật, dụi đầu vào lưng Tiểu Như thì thầm.

(BHTT_Hoàn) Ăn Sói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ