Chap 2-2 End

993 20 2
                                    

Chap 2.2 

4 năm sau

Cambridge, Massachusetts.

Trên đường về nhà Jessica tơn tơn xách túi thức ăn của mình và nhảy chân sáo, miệng thì lẩm nhẩm bài hát mà mình yêu thích. Hôm nay trời trong trăng sáng, đã khá khuya, không gian yên tĩnh đến rùng mình. Đến nhà cô mở cửa, bỗng nhiên…

- Um! Bỏ tôi ra bỏ tôi ra, anh..anh…..là ai? Á…. Um…..

Dần nhận thức ra mình đang trong tình cảnh nào. Sica cố gắng vùng vẩy khỏi tên da trắng biến thái này. Cánh tay lực lưỡng của hắn khóa chặt cả hai tay Sica rồi đưa lên cao, ép sát cô ấy vào cánh cửa, hắn cố cưỡng hôn cô. Bất lực. Khóc. Hai dòng nước mắt cô chảy dài, cơ thể mềm nhũn. Không còn tâm trí gì, cánh tay của hắn cứ sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô.

- *Hoét* CẢNH SÁT ĐẾN. CẢNH SÁT ĐẾN. - Chàng trai cao to khác chạy đến gần nhầm hù dọa tên biến thái đó. Đúng thật tên da trắng co chân bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại nhìn.

- Daniel! - Sica đi thật nhanh lại ôm chặt người con trai ấy vào lòng. Nước mắt rơi trong sự sợ hãi.

- Ok. Ổn rồi ổn rồi. Anh đang ở đây. Ổn rồi. Đừng khóc nữa. - Daniel nổ lực an ủi và xoa dịu Sica lại. Dần dần Sica cũng nguôi dần. Cô đã ngừng khóc nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy Daniel không buông, bởi vì cô còn đang rất sợ.

- Thôi nào! Được rồi. Anh không thở được mất, buông anh ra.

Sica thôi không ôm Daniel nữa. Nhưng cô chợt nấc lên một lần nữa.

- Hey. Ổn rồi, em đừng làm anh sợ. - Daniel cúi xuống hôn vào dòng nước mắt đang lăn trên đôi gò má kia. - Đừng khóc nữa. Vào nhà nghỉ ngơi.

- Thank you.

- Không có gì.

Trong khi Sica tắm, Daniel sắp xếp giường ngủ cho Sica rồi ngồi xuống đọc vài tờ báo. Daniel là một chàng trai tốt, anh rất yêu thương Sica và Krystal như những đứa em gái của mình. Thật sự có vài lần tim anh lỡ nhịp vì Sica nhưng tự biết Sica đã có Taeyeon nên anh tuyệt nhiên không dám tiến xa hơn mối quan hệ như bây giờ.

- Krystal không ở nhà à?

- Em ấy ngủ ở nhà Sulli rồi, do bọn nhóc đang làm bài nhóm.

- Em ổn rồi chứ?

- Uh huh. Cảm ơn anh về việc lúc nãy….

- Em không có gì là tốt rồi. Đợi anh ra xe lấy pizza vào cho em. Thật không may khi hôm nay Krystal không có nhà. Cái pizza khá to không biết hai chúng ta ăn hết không đây. - Daniel cười hiền hòa.

Trong khi ăn. 

- Em sẽ về Hàn vào tối mai.

- Huh? - Daniel bất ngờ đến nổi đánh rơi miếng pizza trên tay.

- Em nghĩ là em hết chịu nổi rồi khi không thấy mặt Taeyeon ngay bây giờ. Có lẽ về Hàn em vẫn làm bài luận để nộp được. Em thật sự vẫn còn sợ. Và……. em nhớ Taeyeon đến phát điên rồi.

- Còn Krystal?

- Nó lớn rồi, nó tự lo được. Có lẽ em sẽ cho nó ở nhà Sulli luôn cho vui.

[Twoshot] I'm Sorry - Taengsic, YulTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ