Tiếng mưa rơi rả rích trong bóng đêm, rơi mãi không dứt, giống như còn mang theo thêm vài phần nhịp điệu, lúc trong lúc đục, tựa như đang thực sự gắng sức bầu bạn với nhân ảnh tịch mịch phía xa.Mẫn Doãn Khởi đứng trong lương đình, tựa mình vào lan can nhìn về vô định thực xa xăm, trong tay cầm theo một bình Trúc Diệp Thanh, tự rót tự uống cũng thập phần thích ý.
Đêm thật dài, mưa cũng chưa dứt, ánh sáng của đèn đuốc lập lòe trong màn mưa hắt lên một nửa gương mặt hắn, phản chiếu ra một khí thế kiệt ngạo bất tuân. Hắn hiện tại, so với thiếu niên hai mươi tuổi khi xưa đăng cơ, nhìn thế nào cũng chẳng còn sót lại lấy một điểm tương đồng. Nhiều thêm vài phần ương ngạnh, cũng gần như mất đi toàn bộ tiêu sái tùy tâm.
Hắn là đế vương, sống vì thiên hạ, chết tại giang sơn, điều này ngay từ khi hắn sinh ra đã chẳng thể thay đổi.
Thế nhưng, hắn còn nợ một người quá nhiều, ngàn vạn tiếng yêu, ngàn vạn câu mong nhớ, ngàn vạn tâm tư bấy lâu nay hắn kìm chặt ở trong lòng cất giữ, vậy thì biết phải làm thế nào đây?
Mẫn Doãn Khởi nhàn nhạt cười, khẽ buông chén rượu trong tay xuống, ánh mắt phảng phất hiu quạnh nhìn đi xung quanh, giống như đem cả cô tịch tản đi ra ngoài bầu trời đêm hòa cùng màn mưa khóc mãi khóc mãi không chịu dừng, lại càng không thể khống chế cả thân thể hắn khẽ run lên từng hồi.
Nghe nói Trúc Diệp Thanh ủ từ lá trúc, uống vào ngọt ngào ấm áp, bình ổn khí tức lại thanh trừ mệt mỏi, thế nhưng tại sao hắn vẫn lạnh đến như vậy? Là cái lạnh từ trong tâm, từ trong ký ức hay sao? Hay bởi vì là do đêm mưa, cho nên mới lạnh lẽo cô đơn nhường ấy...
Mẫn Doãn Khởi khẽ cười, buông cả bình rượu xuống mà bước nhanh ra khỏi lương đình, mặc kệ cho nước mưa xối xả thấm ướt hầu như toàn bộ y phục trên người, hắn cũng chẳng mảy may để tâm.
Trên đường hắn đi gặp không ít thị vệ cung nữ, song ai cũng đều làm như không hề nhìn thấy mà cúi thấp đầu.
Bọn họ hầu như đã nhìn quen bệ hạ của mình vào mỗi đêm cuối tháng mười, khi ngoài trời đổ từng cơn mưa xối xả cùng với khí lạnh đầu đông thấm đẫm cắt da cắt thịt, người lại đến bên trong lương đình, một mình uống rượu cả đêm, ánh mắt giống như ẩn chứa cả muôn vàn ý niệm song lại không làm cách nào để có thể thoát ra, cứ như vậy nhìn đăm đăm về một tòa lâu xa xăm phía đối điện.
Nhìn mãi như vậy, thế mà đã nhìn những mười năm...
Mẫn Doãn Khởi vỗ giọt mưa trên người xuống, đẩy cửa đi vào trong điện.
Ánh nến hắt ra từ những khe hở giữa phòng, báo hiệu người ở bên trong vẫn còn đang thức.
Hoặc có thể, là vẫn đang chờ đợi.
"Phụ hoàng vạn tuế."
Thiếu niên đứng bên bậc thềm cung kính hành lễ, ánh mắt khẽ lướt qua bộ dạng chật vật của Mẫn Doãn Khởi một chút, sau đó chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Ngay từ khi y được Mẫn Doãn Khởi chọn làm thái tử, y đã biết được nhất định sẽ có một ngày hôm nay.

BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Phế Đô
FanficCó nhiều loại đẹp đẽ, không phải bởi vì vốn dĩ nó đẹp mà trở nên đẹp. Nó đẹp, thực chất là do tồn tại của nó quá ngắn ngủi, quá xa vời, quá mong manh. Vậy nên cho đến khi nhớ lại, bỗng dưng lại giật mình nhận ra rằng không có quá nhiều hồi ức để t...