Dưới ánh đèn điện một cô nhóc không xinh cũng không xấu đang ngồi trên bàn bên cạnh bim bim, truyện tranh,ngôn tình,máy tính,sách vở...và nhiều thứ khác tạo thành một chiến trường rất hỗn loạn. Trên tay phải, cô nhóc giở từng trang bản thảo mà mình đã viết xong; tay trái, cầm chiếc điện thoại nhắn tin nhanh thoăn thoắt.
Cô nhóc được kể ở trên không ai khác chính là Dạ Lục Xuyên-một dân ngôn tình chính hiệu cũng là tổ phó tổ soạn thảo của một văn phòng nhỏ hôm nay chính là ngày cô viết xong tác phẩm ngôn tình thứ 2 của mình chắc hẳn trưởng phòng sẽ vui lắm đây cô thầm nghĩ trên môi nở một nụ cười đắc thắng "rồi có ngày mình sẽ lên làm giám đốc để xem tên khốn kia còn áp bức nữa không!Ta-Dạ Lục Xuyên không sợ trời cao đất rộng...không có gì là không thể! Hahaha...!" Cô ngẩng đầu lên trần nhà cười to không quên nhắn tin cho con bạn thân- Lý Nhiên Phương.
12h20 đã quá muộn.
Cô nhẹ nhàng đóng máy tính sau khi gửi tác phẩm cho tên trưởng phòng rồi lăn quay ra ngủ...
----7h----
Á...
Đã muộn vậy rồi sao...
Không kịp nữa mất...
Lục Xuyên chạy đi chạy lại trong căn phòng của mình mà không khỏi than số phận éo le...làm vệ sinh cá nhân nhưng chưa kịp chải đầu cô đã phóng ra ngoài với tốc độ nhanh như chong chóng...
Chỉnh sửa lại người ngợm một chút nữa giờ cô đang đứng ở trước cửa công ti làm việc chính của cô văn phòng nơi cô làm chỉ là một chi nhánh nhỏ của công ti này thôi và cô đến đây vì muốn nhận nhiều lời khen về truyện tiểu thuyết mới của mình. Mái tóc đen đã được buộc lên trong cô không khác như một người đang chuẩn bị đi đánh trận khuôn mặt vẽ lên nụ cười tuyệt mĩ,cô đẩy cánh cửa kính bước vào trong làm mọi người bàn tán xôn xao.
-Phải cô ta không?
-Hình như là vậy đấy...dám ăn cắp ý tưởng của Tiểu thư Vân Lữ đúng là ăn gan hùm!
-Vẻ mặt đó là sao chứ đúng là không biết xấu hổ...
-...
-...
Và còn rất nhiều lời nói nữa nhục mạ Lục Xuyên nhưng khi đứng trước ý chí cao ngút trời của cô thì nó chẳng khác nào một con muỗi vo ve thành ra...cô không nghe thấy một chữ gì mà cứ thế bước đi.
--Tại phòng họp hội đồng--
Không khí yên lặng đến mức đáng sợ làm cho cô rùng mình...không phải như vậy chứ ít nhất phải khen người ta một câu chứ? Sao không ai nói gì chẳng nẽ tác phẩm của cô hay đến nỗi không thể diễn tả bằng lời sao...đương nhiên tất cả những lời này là cô tự thoại trong lòng không nhằm mục đích hỏi ai hay muốn nghe ai trả lời cả nghĩ để thỏa mãn lòng mình thui=_=""
-Cô Dạ cô định sẽ giải thích sao về chuyện này?
Một dáng người bước tới gần Lục Xuyên...rất quen...rất rất quen là đằng khác- là Âu Dương Nguyệt tên trưởng phòng đáng ghét đây mà nhưng giải thích sao? Về chuyện gì cơ chứ?Cô cảm thấy lo lắng trong lòng...nhịp tim đâph nhanh hơn...khuôn mặt cũng đã đỏ bừng...
-Ý trưởng phòng là sao? Tôi nghe không h...i...ểu?
Giọng cô bắt đầu run run và lỗi nhịp...Có chuyện gì vậy? Không phải liên quan đến cô đi...
-Cô ăn cắp tác phẩm của tôi mà cô còn ngồi nói không hiểu là sao? Vừa ăn cưóp vừa la làng à?
Bỗng nhiên Vân Lữ ở đâu xuất hiện...đôi mắt đỏ như sắp khóc hai má hồng hồng đã tức giận đến cực điểm. Cô ta mặc bộ váy màu trắng thanh thoát đi đôi giày búp bê màu trắng và túi xách...cũng màu trắng nốt khuôn mặt tiều tụy,đáng thương làn da trắng bệch...Đừng hỏi sao cô rất ghét cô ta vì cô ta luôn luôn đối đầu với cô,nói xấu cô trước mặt người khác nên khi cô ta nói nặng như vậy cô cũng không có gì lạ nhưng...Ăn cắp? Cô ăn cắp ý tưởng của cô ta cái quái gì thế?
Mắt Lục Xuyên mở to nhìn Vân Lữ như quá ngạc nhiên trước mắt mọi người lại biến thành hành động trừng mắt,cảnh cáo vô lễ với bậc tiền bối...
-Cô Dạ cô nên thành thật thú nhận tội lỗi của mình nếu cô nhận tội chúng tôi sẽ không đem chuyện này ra báo chí ảnh hưởng đến công việc sau này của cô mà chỉ đuổi việc cô thôi còn nếu không...thì như cô đã biết rồi đó!
Âu Dương Nguyệt liên tục hướng ánh mắt khinh bỉ vào người cô đồng thời bắt buộc cô phải nhận tội...Không có ai đúng ra bảo vệ cô! Không có ai bên cạnh cô cả! Cô cảm thấy như mình lạc lõng ở giữa thế giới này! Sao mà cô đơn thế...có tiền có quyền biến tất cả công sức của người khác thành của mình cũng là một nhà văn chính đáng hay sao? Buồn cười thật đấy...hahaha! Cô tự cười khinh Vân Lữ trong lòng khuôn mặt bên ngoài vô cảm đến cực độ...
-Đó là tác phẩm của tôi công sức của tôi...không phải là của cô Vân cũng không phải là do tôi ăn cắp nên mọi người đừng nói những lời đó mà không có bằng chứng!
-Tôi có người làm chứng đó là tác phẩm của tôi và Cô Dạ ăn cắp của tôi!Lý Nhiên Phương cô vào đi...
Lục Xuyên sững người khi nghe tên Lý Nhiên Phương chắc là cô nghe nhầm đi con bạn thân của cô tính tình lương thiện không bao giờ dính dáng tới những chuyện này và...cũng không bao giờ phản bội cô. Nhưng khi nhìn thấy được dáng người và khuôn mặt của chủ nhân cái tên cô mới chết lặng thực sự... Là người bạn thân cô tin tưởng nhất đây mà là người chơi với cô từ bé đến lớn không thể lẫn vào đâu được...
-Xin chào mọi người tên tôi là Lục Nhiên Phương có thể gọi tôi là cô Lục cũng được...
=====Hết chap 1=====