Anh

1K 90 19
                                    

Mùa mưa ngang qua khung cửa, mang theo những giọt trong suốt mát lành. Em ngồi chống cằm bên chiếc laptop và tách cafe đen, lười biếng ngắm những giọt buồn lăn trên lớp kính. Em thấy đường phố ướt đẫm. Hàng cây thân quen khe khẽ nghiêng mình trước những thay đổi của thời khắc giao mùa. Lại một mùa hạ nữa trôi qua...

Em thẫn thờ đón lấy giọt mưa đọng trên bậu cửa sổ. Ở nhà mãi cũng chán nên em quyết định đi dạo một vòng. Thành phố sau cơn mưa như xanh hơn. Hơi đất xộc lên mũi một hương thơm âm ẩm. Mùi cỏ sau mưa cuốn hút em một cách kì lạ. Em cảm thấy lòng đã thôi trống trải. Đôi chân đưa em đi mãi đến góc phố nhỏ. Ấn tượng đầu tiên của em là cái bảng hiệu xinh xinh trước cửa một tiệm cafe với màu trắng chủ đạo. "Cafe cùng New Life" - câu slogan sao mà đáng yêu quá thể! Tò mò, em đẩy cửa bước vào trong. Dường như vừa dứt mưa nên tiệm cafe cũng chẳng đông khách lắm. Khi ấy, mắt em chạm phải nụ cười trìu mến của anh.

- Chào quý khách! - Anh nói, chất giọng trầm và ấm rót vào tai em. - Quý khách muốn ngồi ở tầng nào?

- Em không biết ạ. Chắc là tầng hai.

- Quý khách mới đến đây lần đầu đúng không?

Em gật đầu. Anh mỉm cười, niềm nở giới thiệu về tiệm cafe. Anh bảo, New Life gồm ba tầng với ba phong cách khác nhau khiến sự tò mò trong em trỗi dậy. Tầng ba là vườn treo, nhưng sau cơn mưa vừa nãy nên bàn ghế đã ướt cả, các nhân viên đang lau dọn trên kia nên sẽ mất một lúc lâu. Tầng hai là thiên đường của sách. Lời anh nói làm em thích mê. Em có một tình yêu mãnh liệt đối với sách, nhất là những quyển văn học nước ngoài dày hơn 2 inch. Anh bảo tầng hai có tất cả các loại sách, từ truyện tranh đến tiểu thuyết. Kể cả từ điển bách khoa cũng được đặc cách làm một kệ riêng. Còn tầng một, nơi em và anh đang đứng, được xây dựng theo phong cách acoustic. Em thích thú ngắm nhìn những nhạc cụ sắp xếp lộn xộn trên sân khấu gỗ, bẽn lẽn hỏi anh rằng mình có thể chạm vào chúng không. Anh vui vẻ bảo em đừng ngại.

Thế là em hồn nhiên gọi một tách cappuccino rồi tung tăng bước lên sân khấu. Đang đắn đo giữa hàng tá nhạc cụ thì cây đàn guitar màu gụ đỏ dựng sát góc phòng lọt vào mắt em. Em từng là một tay guitar nghiệp dư trong câu lạc bộ âm nhạc thời cấp ba, thế nên cái ý nghĩ "ôn lại chuyện xưa" đã thôi thúc em cầm lấy nó. Em ngồi vắt chéo chân trên chiếc thùng gỗ trên sân khấu. Cây đàn nằm gọn trong lòng em, chờ đợi. Em hít thở thật sâu rồi lướt tay trên những sợi dây, ngân nga hát. Bản tình ca nhẹ nhàng toả ra theo từng nốt nhạc. Em đàn không hay, bởi lẽ em đã chẳng còn chơi đàn lần nào sau hai năm kể từ ngày tốt nghiệp. Nhưng em tự hào bởi giọng hát trời phú của mình. Bản tình ca xưa cũ được thể hiện qua giọng hát của em vang lên, bao trùm cả tầng một rộng lớn. Những ngón tay lỡ đánh sai vài nhịp nhưng em chẳng để ý, cứ đắm chìm vào giọng hát của bản thân. Ở quầy pha chế, anh đang chăm chú sáng tạo với lớp Latte art. Hình như anh cười thì phải? Chết rồi, có khi nào anh cười vì em đàn dở không...

"Tận con tim em khắc sâu những yêu thương hôm nào nơi này

Tình yêu hương sắc cam đã lan đi thật xa xa mãi

Thật đau thương, những vết thương đã in sâu trong lòng em rồi, và...

Hirari, Hirari, Hirari"

[Nalu] AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ