faded

2.4K 226 64
                                    


jungkook đã từng nghĩ rằng, nhóc thực sự có một gia đình

được vô tình tạo ra từ những tên nô lệ, của nó.


.::.


jungkook lặng nghe khúc hát anh tựa chiếc bóng phản chiếu ánh sáng cho cuộc đời em(*) và mường tượng được sự cô độc lặng câm của không gian như đang bóp chết mình.

jungkook nhớ rằng, những ngày nắng có bóng lưng vững chắc của seokjin tẩn mẩn thái cắt các món ăn trong vài phút chuẩn bị sẽ làm cho bụng thằng bé trở nên cồn cào. càng giữ anh bên cạnh, nhóc cảm thấy mình như một con heo mập chỉ biết nhìn anh đòi hỏi những bữa cơm. em luôn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn đợi, trong khi ngắm nhìn anh tập trung vào công việc của mình. mùi thức ăn của seokjin cực kì thơm, hậu vị của nó nhang nhác thứ gì đó rất rực rỡ (?) giống như seokjin đã mang cả tình yêu của anh dành cho nhóc quyện vào gia vị vậy. thằng bé luôn hài lòng thưởng thức chúng.

seokjin được giam giữ dưới căn hầm với một khoang miệng không bao giờ có thể la hét. anh cũng chưa bao giờ có biểu hiện phàn nàn điều gì về bốn bức tường lạnh lẽo kể từ khi jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên vai anh, âu yếm.

seokjin như một đấng chồng tử tế vậy.

.

nếu seokjin là người ngoan ngoãn, thì jimin được thằng bé mang về từ bãi rác là một người cực kì biết nghe lời.

khoảng thời gian chật vật nhất trong cuộc đời jungkook có lẽ là phải làm việc cật lực như một tên nô lệ ở nhà máy bất lương. jungkook thích gọi cái nhà máy đó như vậy. nó nghĩ rằng mình khá may mắn khi luôn thức dậy vào mỗi sáng để tập thể dục, đống cơ bắp đã cứu rỗi nó khỏi những đôi mắt thèm khát của nhóm người chuyên cưỡng bức những cậu trai trẻ mồ côi trong công xưởng. ngày thằng bé phát hiện cơ thể loã lồ đầy những dấu hôn của jimin trên bãi rác gần nhà máy, đó chính là ngày nó cảm thấy tự hào về bản thân nhất, khi đã phanh nát thây bọn súc vật với một quả bom chế tạo thô sơ từ máy phát điện hỏng. có lẽ đó là một quyết định đúng của nhóc! bọn chúng giống một đám phân thối tha mà thằng bé giẫm lên khi đi trên phố và chẳng bao giờ nó muốn quay ngược trở lại thời điểm đen tối đó. jungkook nghĩ, nó cần phải triệt tiêu đáo để những kiểu giống loài nọ trên cuộc đời, dọn dẹp sạch sẽ... vì chúng không đáng được sống tiếp. cũng chẳng ai quan tâm khi chúng chết đi đâu. pháp luật từ lâu đã không còn uy nghiêm và mượt mà trên mảnh đất bất lương này. 

jimin bị xích một chân lại trong nhà ngay khi jungkook mang anh ấy về. thằng bé không cần cắt lưỡi anh ta, vì hình như những tên tinh trùng đầy não kia đã làm điều đó trước. chúng luôn có cách để ngăn cho jimin la hét trong suốt mấy tháng trời ròng rã hành hạ anh ấy. anh ấy gầy gò xanh xao vì mất nhiều máu, thậm chí liên tục bị bọn chúng cướp cả khẩu phần ăn. jungkook liền mủi lòng, không nỡ để anh thu mình co ro trong góc và nhịn ăn uống vì tủi hổ.

allkook | faded (you were the shadow to my light)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ