Chủ nhật ☕

6 1 0
                                    

Sáng chủ nhật mọi thứ bắt đầu với bạn như thế nào?

Sáng chủ nhật của tôi không biết có khác các bạn là bao hay không, nhưng có lẽ, các bạn cũng có thể cho rằng nó không có gì để chán nản hơn....
Cả tuần hoạt động hết năng suất như vậy chắc có nhiều bạn sẽ rất mệt mỏi mà chọn sáng chủ nhật để ngủ hay có bạn lại chọn đi chơi .... Nhưng với tôi, sáng chủ nhật là ngày luôn dậy sớm hơn bình thường. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng - một tách cà phê và rồi lại lục đục xách cặp lên vai và đi học ..... Hai tiếng đồng hồ trong lớp học thêm, bài tập - ngữ pháp - tôi đều nắm được nhưng chỉ tội tôi không hay để ý trong giờ. Ngồi cạnh cửa sổ, ngắm lá khô rơi đến khi cô gọi thì cuống cuồng chọn bừa đáp án.
Cô giáo học thêm của tôi cũng khá hiền, khá vui tính, rất quan tâm tôi. Cô là gvcn của tôi suốt 4 năm cấp II, cô lại là bạn học của mẹ tôi nữa...... Nhiều khi muốn làm gì đó cho cô tôi lại sợ cô từ chối rồi lại nói đủ thứ chuyện liên quan đến cuộc sống, lớp, bạn bè, vân vân và mây mây......
Hai tiếng học của tôi trôi rất nhanh, nó như khoảng 20p vậy. Lúc tan học, nếu đi bộ, tôi thường ở lại trường khoảng tầm 30p gì đó hoặc thong dong vừa đi về vừa nói chuyện cùng bạn - cùng nó chờ bus cho tới khi nó đón được bus.
Bạn thắc mắc tôi ở lại trường làm gì ư? Đơn giản tôi muốn ngắm sự yên tĩnh của trường - cái lúc mà không có tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh. Tôi ngồi ở những bậc thang đầu của cầu thang cạnh lớp tôi, tôi nhìn mây ngắm đất, nhìn gió thoảng qua, nghe tiếng lá rơi xào xạc, nhìn qua các cửa sổ của tòa nhà học cũ, qua khu bán trú rồi qua cả sân bóng (thể dục) ... Thi thoảng, tôi nhìn mọi thứ thật lâu, ngồi nghĩ lung tung rồi khóc, có khi bật cười như một con điên. Tôi thấy mình thật 'hâm' rồi!
Tôi lững thững đi bộ về. Về nhà - tôi khoái cái cảm giác về nhà, ở nhà vào sáng chủ nhật. Tôi về nhà, việc đầu tiên là chui vào phòng, thay quần áo, leo lên giường thở dài một hơi- uống một ly nước lọc rồi chờ mẹ hoặc bà nội lên tiếng ở dưới bếp. Tôi hé cửa, tươi cười lượn ra bếp :
" Bà nội a~ Mẹ ạ?"
" Về rồi hả con? Nay học về sớm thế? Chiều có phải học nữa không con?" - Nội tôi hỏi liền một mạch.
" Dạ. Có chớ. Chiều đi học ca hai a~"
" Về mà nấu cơm đi chứ. Gái lớn sắp lấy chồng đến nơi rồi.... "

Vâng đó là lời trêu đùa của mẹ tôi mỗi khi thấy tôi đứng chơi lâu quá.
Tôi cũng như một vài người thôi, lười thì lười thật nhưng khi hứng lên cái việc gì thì có thể làm bằng được cái việc đó. Chẳng hạn, lúc rảnh không việc gì thì tôi lôi kéo ra cắt ghép, lôi kim ra may vá, có khi còn vào lục đục toáy máy trong bếp....

Lại đến giờ ăn trưa. Ăn xong rửa bát. Rồi ôm phone lướt facebook và ngủ đến 3,4 h chiều dậy đi học.
Tối về ăn cơm rồi học bài.... Và lướt fb cuối cùng đi ngủ...

Đó là cả ngày chủ nhật của tôi. Rất nhàm chán. Nhưng với tôi đó là niềm vui. Là cuộc sống. Là điều ẩn chứa những thứ thú vị mà bản thân tôi và bạn có lẽ vẫn chưa khám phá ra được hết ....

Khoảng Lặng Giấu Kín ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ