Chương 4: Bị tấn công

40 2 0
                                    


- Julie, ổn chứ? Ta mau về nhà thôi.

Lee cất tiếng trong khi thấy Julie có vẻ thất thần một hồi lâu sau đó. Cindy đã bị EDCW đưa đi và giờ thì cả nhóm cũng không thể đuổi theo hay làm gì được. Xung quanh khuôn viên trường lúc này đây cũng đã thưa người dần. Bóng chiều ngả xuống kèm với cái se se lạnh đang choán lấy bọn trẻ. Julie thấy trống rỗng lắm. Nó phần nào cảm thấy may mắn vì mình không phải một trong số những người đã nhiễm khuẩn, nhưng còn cô chị Cindy, giờ không biết tình hình sao rồi. Họ sẽ làm gì với chị ấy, hay là bỏ mặc ở đâu đó đây?

- Tụi mình cứ về nhà trước thì hơn, có gì mai gặp lại nha.

Mike đề nghị vậy, mặt thằng bé trông có vẻ bình tĩnh lắm, nhưng tim nó thì đang đập nhanh như vừa bị rượt đuổi xong ấy. Nhà Mike ở cùng khu phố với Lee nên thường ngày hai đứa hay đi học cùng nhau. Nhưng còn Julie, Mike cảm thấy lăn tăn khi con bé phải về một mình.

- Jules, hay để tụi này về cùng cậu đi.

- Ừ, được đấy_ Lee thêm vào

- À, không sao mà, hai cậu cứ về trước đi, tớ muốn đi bộ một mình chút_ Julie

ngẩng cổ lên thở phù một cái. Nó nhìn đám mây lơ lửng trên kia một cách kì quặc.

- Hay để tớ đưa Julie về, các cậu cũng không tiện đường mà nhỉ?_ Alex im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

- Cậu chắc chứ?

- Ừ, tớ đi qua nhà Julie một đoạn là tới chỗ tớ mà.

- Errr, thế, tớ với Mike đi trước vậy, các cậu mau về đi nha, cũng sắp tối rồi đó.

Nói rồi, Mike cùng với Lee chia tay Julie và Alex rồi rời đi trước. Julie lúc này mới quay sang bảo:

- Alex, cậu cứ về trước đi, tớ, chắc đi dạo một chút, ở đây ngột ngạt quá.

- Thế cho tớ đi cùng với, he, tớ cũng chưa muốn về ngay.

Alex nói là làm, thằng bé rảo bước theo gót Julie ra đến cổng trường, mặc cho Julie cứ một mực nói là muốn đi một mình. Về phần Julie, nó vừa đi vừa nghĩ về chuyện Cindy hồi nãy. Cô chị có bảo là hai tháng trước cũng đến Redstone, thế là sao nhỉ? Hôm đó Julie có để ý là rất đông học sinh của trường Wellington cũng đi picnic, nhưng tuyệt đối không hề nhìn thấy Cindy ở trong nhóm nào hết. "Có lẽ chị ấy đã đến quá gần khu vực quân sự rồi". Julie đoán già đoán non vậy. Thế rồi nó đưa hai tay ôm lấy vai mình, thở dài, chẳng may chạm vào cái vết tiêm vừa nãy.

- Ái chà, buốt đấy.

- Julie cậu bị sao thế?_ Alex đang luẩn quẩn đằng sau chạy lên hỏi.

- À, không. Cậu chưa về sao? Muộn rồi đấy!_ Julie quay sang bảo thằng bé.

- Có chứ sao không, lát nữa tớ về.

Alex cười hì hì, gãi đầu gãi tai rồi nó nói tiếp.

- Cậu đừng lo lắng nhiều. Cindy sẽ ổn thôi mà. Lát tớ đưa cậu về nhé. À, mai cậu có muốn tập thêm karate không? Hôm trước cậu có hỏi tớ ấy.

The Death Way Out - Lối Thoát Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ