Chap 5: Day one (1)

900 81 11
                                    

Jimin rời đi trong sự im lặng, rất khó khăn cho Jimin khi phải ép buộc mình rời xa Namjoon trong khoảng thời gian dài như vậy. Khi bước vào nhà Jungkook cảm nhận được sự im lặng đáng sợ khi Namjoon chỉ ngồi một góc và không làm gì cả. Những hành động của anh ấy hiện giờ thể hiện rằng là anh ấy cần Jimin của anh ấy, cần Alpha của anh ấy bên cạnh. Bỗng nhiên anh ấy có một ánh nhìn hình viên đạn và nói một cách khinh bỉ:" Tôi biết và Jimin do mẹ bệnh nên mới nhờ em chăm sóc anh nhưng Jimin vẫn là của anh, em nên nhớ điều đó."

Do lâu rồi không tiếp xúc với Namjoon nên Jungkook cảm thấy điều này rất bình thường thậm chí còn không chú ý tới anh. Nhưng giọng nói đó đã làm cho Jungkook cảm giác lạnh sống lưng, và có một sự thật là... Namjoon sẽ mãi mãi nhớ Alpha của anh ấy thực sự thuộc về ai.... và không ai có thể chiếm chỗ.

Namjoon cười một cách buồn bã:" Tôi xin lỗi khi để em thấy tình trạng này, tôi đã bảo Jimin là tôi có thể chịu đựng việc này một mình, nhưng Jimin không tin và muốn có người ở bên cạnh chăm sóc anh. Có lẽ em hơi hồi hộp vì lần đầu ở chung với một Omega đúng không?"

Jungkook lúc đó thật sự một bắt tay Namjoon một cái và hỏi rằng anh có thực sự bị điên không. Haiz...

"Không sao, miễn sao thầy được an toàn và chăm sóc tốt là được. Chuyện ở chung với một Omega thì em không quan tâm cho lắm." Jungkook nói một cách ngọt ngào.

"Ôiiii em thật là dễ thương." Namjoon nói một cách e ngại. Bỗng nhiên 2 người nhìn nhau và cặp má bắt đầu ửng hồng lên. Để tránh khỏi trường hợp này, Jungkook là tìm cách để lảng đi chỗ khác.

"Chúng ta có nên đi mua đồ ăn trước khi trời tối không nhỉ?" Jungkook muốn Namjoon được ăn uống đầy đủ vì sợ mình sẽ thất hứa với Jimin, người bạn đời của Namjoon. Jungkook đã nghĩ tới hậu quả khi không chăm Namjoon cẩn thận nên anh phải chăm sóc chu đáo.

Vì sợ là Namjoon ra ngoài đường nguy hiểm nên Jungkook đã kêu giao hàng tại nhà. Khi người giao hàng nhấn chuông thì Jungkook ra mở cửa thì tình cờ gặp Yoongi.

"Anh làm gì ở đây ấy? Đến hỏi thăm Namjoon huh?" Jungkook bất ngờ

"Anh làm công việc bán thời gian là nhân viên giao hàng. Anh làm việc tại chỗ bán xiên cừu nướng Jjang jjang man man bbong bbong ấy" Yoongi đỏ mặt khi thấy người mua hàng chính là em của mình.

"Em là người đặt đồ ăn đúng không? Tại sao em lại ở đây?" Yoongi thắc mắc.

Jungkook kể lại toàn bộ sự việc cho Yoongi nghe.

"Vậy thôi em cứ ở đây chăm sóc cho Namjoon đi nhé! Anh phải đi giao hàng tiếp đây. Cho anh gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến Namjoon. Thôi anh đi đây. Haizz buồn ngủ quá..." Yoongi đi chậm rãi và trượt cầu thang té sau đó.

"Ôi mông của tôi." Yoongi đã hết buồn ngủ khi bị té cầu thang.

Jungkook đem đồ ăn vào và hâm nóng lại cho Namjoon vì không muốn Namjoon ăn đồ nguội kẻo không tốt cho bao tử. Mọi sự quan tâm đều hướng vào Namjoon lúc này. Nhìn Namjoon như thế này. Jungkook rất đau khổ nhưng đây cùng là cơ hội cho Jungkook thể hiện và bày tỏ những tình cảm mà dành cho Namjoon bấy lâu nay.

Khi cả hai bọn họ đang ăn uống vui vẻ cùng với nhau. Bất ngờ, Jungkook với tay lấy lọ nước tương thì tình cờ làm nó rơi xuống. Cả hai đều ngay lập tức bay xuống và có ý định chụp lấy lọ nước tương. Thì cả hai va đầu vào nhau. Cả hai lúc đó rất sát nhau nhìn nhau say đắm. Lúc đó thời gian như nhưng động. Suy nghĩ của hai người lúc đó đã biến mất. Không còn gì ngoài hai con người nhìn nhau say đắm như đã yêu nhau từ rấy lâu.

Namjoon đỏ mặt:" Để anh vào nhà bếp kiếm khăn giấy để lau chỗ này."

Jungkook nắm tay anh và kéo anh lại.

"Hình như anh đang muốn né tránh em? Anh cũng định làm cách mà Jimin đã đối xử với em? Anh không bao giờ để em làm gì vui cả." Jungkook buồn bã nói.

"Em biết là em không được hấp dẫn như mấy Alpha khác nhưng ít ra anh hãy cho em một cơ hội để sửa đổi. Nếu như anh không muốn chơi với em thì chẳng khác nào người khác không muốn chơi với em kể từ ngày mà họ chả còn tôn trọng em hoặc có hứng thú với em." Jungkook ứa nước mắt và sắp khóc.

Namjoon nghĩ rằng là sẽ không có ai crush anh ấy vì anh ấy chỉ là một gia sư không hấp dẫn gì mấy .-.

"Anh biết... nhưng biết đâu được. Còn rất nhiều người mà em vẫn chưa gặp mà. Biết đâu sẽ có người sẽ tốt với em và sẽ yêu thương em nhiều hơn. Vì thế tôi sẽ không để phá tình thầy trò này. Và em phải ở chung với tôi trong vòng 5 ngày tới."

Nhìn anh ấy mặc một cái hoodie màu hồng phấn với quần short nhìn anh ấy thật là ngầu với mái tóc màu tìm được vuốt lên.

Một vài giờ sau trôi qua khi Namjoon giúp Jungkook về phần bài tập không biết cách làm.

"Việc này sẽ không có tác dụng nếu em cứ làm quá lên mỗi lần anh lỡ chạm vào em. Nếu em không thích thì em cứ việc đi về. Anh sẽ nói với Jimin là em đã chăm sóc cho anh rất tốt. Anh cứ thể tự làm việc này một mình và tự chăm sóc bản thân. Anh sẽ không sao đâu. Anh hứa!" Namjoon nói một cách ngại ngừng vì đã là một gánh nặng của ai đó.

"Em biết là em có thể làm được. Chỉ cần anh tin tưởng ở em."

"Anh muốn thử điều này... anh muốn làm em thoải mái hơn một chút.." Jungkook gật đầu đồng ý.

The heaven start now...

____________________

Chap tới sẽ có cảnh H nha mọi người. Tài viết fic của mình còn sơ sài lắm nên mong mấy bạn thông cảm nhen *bắn tim*.

KookMon | VietTrans | IrresistableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ