Chương 1: Cha nuôi

28 2 0
                                    

Két..............ò e ò e......

Tôi vẫn ám ảnh ngày mà ba mẹ tôi rời xa tôi. Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 17☺ của tôi, tôi cùng gia đình đang đi dạo bỗng một chiếc xe từ đầu lao tới tông ba mẹ tôi và mẹ tôi đã kịp thời đẩy tôi vào bụi râm. Sau khi thức tỉnh, tôi chỉ thấy nơi đây toàn màu trắng với nhiều mùi thuốc.

- Ôi!! Con tỉnh rồi à?? 😯😯- Một người đàn ông mặc một bộ đồ trông rất lịch lãm

- Đây là đâu?? Tôi là ai?? Còn ông là ai??- dường như tôi đã bị mất trí nhớ...

- À!! Ta đi ngang qua con đường về nhà thấy con nằm trong bụi rậm nên đưa vào bệnh viện. Còn....còn.... ba và mẹ con đã....đã qua đời rồi
- Qua.....qua đời rồi sao??- Tôi hốt hoảng khi nghe tin này!!
Tôi ngồi thẫn thờ.😥😥

- Nếu có thể thì con làm con nuôi của ta được không???
- Dạ..... dạ......dạ- Tôi đang phân vân không biết phải làm sao thì...

- A San( trợ lí của người đàn ông đó)!! Đưa tiểu thư về nhà.
- Yes, sir - A San tuân lệnh

Bước xuống một chiếc xe hơi màu đen. Tôi được A San đưa vào một ngôi nhà 3 lầu😯😯😯 trông rất đẹp
- Từ nay, con sẽ tên là Đoàn Ngọc Nhi. Ta là Đoàn Ngọc Sang, là chủ tịch tập đoàn Đoàn Ngọc đứng nhì thế giới. Con hãy đi nghĩ ngơi, ta sẽ sắp xếp cho con vào trường mới để học.

- Dạ!! Con cảm ơn ạ...
- A San à, đưa tiểu thư lên phòng đi!

A San dẫn tôi lên phòng. Khi tôi bước vào một căn phòng với một màu hồng, trong sáng, đáng yêu. Trong đầu tôi bỗng hiện ra những hình ảnh quen thuộc mà trong đầu tôi không tài nào nhớ nổi!!!

- Dạ!! Được rồi, con cảm ơn ạ

Tôi bước tới chiếc ghế gần cửa sổ và ngẫm nghĩ: "Rồi cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào??" rồi ngủ lúc nào không hay.

Bên nhau trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ