Chương 39 (phần 2)

2.5K 69 21
                                    

     -Anh chuẩn bị làm ông chủ.

   Ông chủ? Linh Đan mở to mắt kinh ngạc. Thế nghĩa là sao? Mạnh Quân muốn mở cửa hàng?

     -Bất ngờ lắm đúng không? Kì thật chuyện này anh đã nghĩ đến từ khi còn đang đi học. Nhưng lúc đó vẫn chưa có cơ hội, cũng như chưa có vốn. Anh thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.

     -Anh tính làm gì?-Linh Đan tò mò hỏi, trong đầu lại nghĩ tới mấy cửa hàng bán thiết bị điện tử,máy tính hay phần mềm linh tinh gì đó. Làm chủ chắc là vậy nhỉ?

     -Anh định mở một công ty.

     -......- Này cũng quá oách rồi. Linh Đan phút chốc sợ ngây người. Sao chồng cô mới sau vài giây đã biến đổi thành một nhân vật lợi hại thế kia?

   Người nào đó lúc này lại cố tình ngáp một cái, bảo:

     -Buồn ngủ quá. Có gì mai hãy nói. Chúng ta đi ngủ trước.

   Sau đó liền lôi kéo vợ yêu nằm xuống, xem như gối ôm mà quấn chặt lấy.

   Linh Đan trợn mắt nhìn anh một lúc. Thấy Mạnh Quân có vẻ thật sự mệt mỏi nên cô không làm phiền nữa, ở trong ngực anh tìm tư thế thoải mái đi vào giấc ngủ.

********************

   Mạnh Quân lặng lẽ ra khỏi phòng. Linh Đan còn đang ngủ say sưa trên giường, không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Vốn định đợi cô thức giấc, hai người mặt đối mặt cho nhau một cái hôn chào buổi sáng nồng nhiệt, kết quả nằm chờ cả tiếng rồi cô nhóc vô tâm này vẫn không chịu dậy. Xoa xoa cái bụng đang lên tiếng kháng nghị, vì đảm bảo dạ dày khỏe mạnh nên Mạnh Quân quyết định xuống bếp tìm cái ăn trước, sẵn tiện để khi vợ mình rời giường có thể hưởng thụ bữa sáng nóng hổi.

   Anh kì thật không biết nấu ăn, cũng rất ít khi nào vào bếp, ngẫu nhiên chỉ nấu gói mì lấp bụng. Lúc trước ở nhà có mẹ lo cơm, sau khi kết hôn thì có vợ chăm sóc, cho nên tới bây giờ Mạnh Quân vẫn không biết làm gì. Hiển nhiên là cuộc sống quá sung sướng.

   Anh lần lượt nhìn qua các nguyên liệu có sẵn. Buổi sáng hai người thường không ăn cơm mà Linh Đan sẽ nấu cháo, miến, hủ tiếu,... hoặc đơn giản ăn sandwich, nếu không kịp chuẩn bị sẽ mua thức ăn từ bên ngoài về.

   Mạnh Quân xem một lát, chợt nhớ ra ngày hôm qua ba mẹ cho một ít thức ăn mang về. Hâm nóng chắc là ổn. Dù sao anh cũng không nghĩ mình có thể nấu ra thứ gì ăn được.

   Vì vậy khi Linh Đan vào bếp liền thấy một bàn thức ăn đặc sắc tỏa hương thơm lừng, cùng với Mạnh Quân mặc cái tạp dề màu hồng hình em mèo Kitty, trong tay anh còn đang bưng một tô canh thật lớn.

   Hình ảnh này cũng quá kích thích đi. Linh Đan thầm nghĩ: Hóa ra người đàn ông lúc nấu nướng  có thể đẹp trai đến vậy.

     -Em thức rồi hả? Mau rửa mặt rồi ra ăn này.

    Linh Đan mặt đỏ lên,  vội vã chui vào phòng tắm. Không hiểu sao hiện tại nhớ tới chuyện hôm qua cô lại thấy hơi xấu hổ.

....................

   Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, tuy không ai nói với ai lời nào nhưng không khí vẫn rất hài hòa. Hơn nữa xung quanh giống như còn có bong bóng màu hồng lượn lờ. Mạnh Quân thỉnh thoảng sẽ gắp thức ăn cho Linh Đan, hứng thú nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô, sau đó lại trêu vài câu.

Hợp Đồng Hôn Nhân? Anh Xé Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ