Hành trình phá hoại

706 41 0
                                    

Bệnh thất Vongola...

"Chào mọi ng...người..."

Boss Enma Kozato của nhà Simon, hiện đang hoảng loạn tột độ. Trong lúc định qua thăm gia đình Vongola của cậu bạn thân Sawada Tsunayoshi thì phải chứng kiến cảnh tượng rất ờ...cạn lời.

"Yare yare, không phải đây là boss nhà Simon sao?" Lambo quấn đầy băng trắng liếc nhìn nói

"HẾT MÌNH chào nhóc!!!!" Sasagawa hét lớn mặc dù anh hai này cũng là quấn băng đầy người

"Biến đi! Đến đây làm gì?" Gokudera, trong tình trạng quấn băng nửa thân trên khó chịu đáp

"Maa maa...Nếu cậu tìm Tsuna thì cậu ấy bỏ trốn rồi." Yamamoto ngồi dựa vào thành giường nói, xem ra có mỗi anh này là lành lặn nhất trong đám này

"Hả? Mọi người nói xem...Tsuna đã bỏ trốn bao lâu rồi?" Enma hốt hoảng hơn, mặt xanh mét

"Một." Tất cả người bảo vệ đều đồng thanh đáp

"Mới có một ngày mà đã thi xong công trường vĩ đại rồi sao? Xem ra sức phá hoại của mấy người quá lớn đi?" Adelheid Suzuki lạnh lùng lia mắt qua cả đám phá nhà kia nói

"Thì lớn thiệt mà! Hạ hỏa đi Adelheid! Cơ mà sao cái phong cảnh chỗ này kỳ lạ quá thể thì phải?" Katou Julie đẩy kính thắc mắc

Tình trạng hiện tại của Vongola HQ, chỉ có thể tóm tắt bằng ba từ: vô cùng thảm. Mới qua một ngày thôi nhưng những người bảo vệ đã xây xong con đường dẫn thẳng đến bệnh thất, mặc dù phải hy sinh cái mặt tiền,2 dãy nhà thiết bị, 4 dãy nhà tiếp khách phía trước, vài khu ngay phòng ăn và nhà bếp bị nổ tung, thậm chí còn dính thứ gì đó đen đen, "nhân từ" vạt luôn một mảng phía sau, nóc thì hoàn toàn bị thổi bay. Xem ra, nơi "lành lặn nhất" trong cái Vongola HQ này , là phòng làm việc của Vongola Decimo và bệnh thất.

Hình như chúng ta quên khám phá chỗ nào rồi nhỉ? Phải rồi, bệnh thất! Bệnh thất là nơi "lành lặn nhất" như chúng ta đã nói, chắc vì ai cũng né nó ra để có chỗ chữa trị sau khi quậy phá. Bệnh thất, phải nói có cái view hơi bị đẹp với tên gọi thân thương là "thân thiện với môi trường" ấy. Đứng quan sát giữa phần bệnh thất lành lặn với phần tan hoang ngay của cái dãy phòng ăn hay đống đổ nát, Enma khẽ rùng mình,có phải đây là khác biệt mà người ta hay so sánh là "Thiên đàng và Địa ngục không"? Tay liên tục chụp hình, Bé tóc đỏ hãi hùng khi nhận ra bao nhiêu sát khí đã đổ dồn vào mình. 8 con mắt đáng sợ đang tung ra chỉ thị "Muốn chết thì gửi đi!".

"Tsuna, hy vọng sau vụ này, cậu sẽ đãi tiền viện phí cho tớ!" Enma nói, bởi vì đám hộ vệ của cậu đã ngó lơ từ chối tham gia vụ này và đi về rồi!

Chưa kịp bấm nút gửi, một bàn tay đặt lên vai Enma, Boss tóc đỏ do quá hoảng loạn từ nãy tới giờ nên hét lên, quăng luôn cái điện thoại rồi bỏ của chạy lấy thân. Cho tới khi Enma chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa, Chrome mới quay lại nhìn đám kia ngơ ngác.

"Em đã làm gì sao? Định chào hỏi tý thôi mà..." Chrome ngây thơ quay qua hướng đi vào rừng hỏi

"Kufufu~...Không đâu Nagi, em đã làm một điều đúng đắn." Mukuro từ đó bước ra, trên người đầy máu, đến đi đứng cũng phải dựa vào cây đinh ba, nói chung là thảm chẳng kém ai...

[KHR Fanfiction]1827:Khi boss trốn việc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ