[Oneshort ( KookYeon)].

310 42 4
                                    

Ai đó hãy cho tôi tình thương, cho tôi nụ cười hạnh phúc đầy chân thành và trao cho tôi một trái tim tràn đầy cảm xúc. Ai?... Chắc chẳng có ai đâu?

Số phận con người ai cũng khác nhau cả. Có người thì may mắn sở hữu cuộc sống giàu sang hạnh phúc, có người lại nghèo nàn khổ sở . . Còn tôi thuộc dạng gì nhỉ? Bất hạnh chăng? Ừ phải đó! Tôi . . kiếp trước nhất định phải xấu xa ác độc lắm nên kiếp này tất cả những gì bất hạnh nhất trên đời này đều đổ dồn hết lên con người tôi . .

Phải kể từ đâu đây nhỉ? Người thân bị hại, bạn trai thì phản bội cướp luôn tài sản. Trầm cảm nặng, mất đi giọng nói, ung thư giai đoạn cuối có thể chết đi bất cứ lúc nào không hay chỉ có thể đặt hết mọi sự mong đợi vào thời gian. Tất cả những gì còn sỡ hữu chỉ là những khốn khổ. Không còn nụ cười, cũng không còn cảm xúc. Thật đáng buồn, đó là tôi. Một con người chẳng còn gì cả . . Mọi thứ đã gây cho tôi một cú sốc lớn mà có thể nói rằng nó sẽ tiếp tục theo tôi suốt phần đời còn lại .

Luôn phải sống trong môi trường tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc đầy khó chịu nhưng đối với tôi đó lại là một thứ quen thuộc đến mức hàng ngày không thể thiếu được. Đã vậy còn mắc phải căn bệnh quái lạ là dị ứng với nước mắt. Cứ hễ khóc là da mặt bị nổi nhiều mụn đỏ tấy đến rát.

Ông trời vì lí do gì đã cho con sự sống ?! Thà chết đi còn tốt hơn . . .
--------------------------
Mới sáng sớm, đã có một chàng trai lạ mắt bước vào phòng bệnh của tôi. Phải nói là anh trông rất đẹp trai, ngũ quan hài hòa, dáng người cao ráo . . . Nói chung là hoàn hảo. Tôi nhìn anh bằng con mắt lạ lẫm lẫn tò mò. Anh đột nhiên nói:

"Chào! Tôi Jeon JungKook là bác sĩ điều trị và phẫu thuật cho em"

Tôi chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Em tên gì?" _ Anh ôn nhu hỏi bằng chất giọng ấm áp vô cùng.

Lật chiếc gối, tôi với tay lấy điện thoại bấm nhanh rồi đưa cho anh xem.

"Park JiYeon. Xin lỗi tôi không nói được"

"À không sao, em bao nhiêu tuổi?"

"19 tuổi. Sao vậy?"

"Ồ thế là kém tôi rồi nhé!"

"Thì sao ạ!?"

"Thì xưng hô cho phải phép chứ sao nữa"_ Anh nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch

"Anh là người phẫu thuật cho em đúng chứ?! Vậy tất cả nhờ vào anh"

Ngày qua ngày, anh luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Cho tôi cảm giác ấm áp đến kì lạ. Đâu đó trong tâm hồn vốn đã trống rỗng và bám bụi bao lâu nay bỗng xuất hiện vài tia sáng hạnh phúc, cảm giác có người bên cạnh thật vui và sung sướng biết bao. Có phải rằng tôi đã có tình cảm với anh ấy?? Chắc là thế thật rồi . . Đối với một con người như tôi thì chỉ cần vài hành động quan tâm giản đơn cũng đủ để hạ gục trái tim yếu ớt đầy vết thương này rồi. Nhưng với tình trạng hiện tại tôi không tài nào bày tỏ được . . . Nó thật quá đường đột!

Hôm nay anh ấy không đến mà lại có một vị bác sĩ khác đến thay. Khi tôi đang đứng hóng gió ngoài cửa sổ, vừa nhìn xuống liền thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp nào đó. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu đầy đau đớn đang nỗi dậy trong lòng nhưng đáng tiếc không thể . . Nước mắt cứ thế mà rơi xuống một hàng. Thật nực cười mà! Một người như tôi ai mà thèm yêu chứ. Đúng ra ngay từ đầu tôi không nên mong chờ điều gì từ anh.

DoctorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ