Cho tới trước khi gặp cậu, tôi vẫn chưa bao giờ tin vào cái gọi là duyên số. Cũng chưa bao giờ ngờ rằng giữa dòng người xô bồ này, lại gặp một người có thể khiến tôi rung động sâu sắc đến vậy.
Tôi đã chán lắm rồi với cái cảm xúc không rõ ràng trong lòng mình. Có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng tôi không đứng đắn khi gặp ai nổi bật lại cảm nắng. Nhưng cậu biết không? Chưa ai cho tôi cảm giác như cậu cả!
Chưa ai khiến tôi điên loạn tìm kiếm tên người ấy trên thanh công cụ tìm kiếm của Facebook.
Chưa ai khiến tôi lục tung trang chủ trường người ấy học chỉ vì mong mỏi có thể ngắm được ảnh cả.
Chưa ai khiến tôi gặp lại trong giấc mơ cũng có thể bật khóc.
Chưa ai mà mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cao ráo tôi lại mong người ấy là cậu đến vậy
Chưa có ai cả. Cho đến khi gặp cậu!
Nói sao nhỉ? Lần đầu gặp mặt tôi còn chẳng thấy cậu, nhưng có lẽ là cậu nhớ tôi, có phải không? Nếu không nhớ thì vì đâu mà ánh mắt cậu nhìn tôi như vậy?
Này, cậu biết không? Ánh mắt của cậu gây lực sát thương không nhỏ vào tim tôi đâu. Tôi bắt đầu học cách chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng tôi thật sự đã không thể nào ngừng nhớ về cậu.
Nhưng mà, chúng ta là hai con người khác biệt. Khác trường, thậm chí tôi còn chẳng biết gì về cậu ngoài mỗi cái tên. Tôi dần mất niềm tin vào đoạn duyên mỏng manh này. Tự an ủi rằng chắc cậu sẽ lại chỉ như những người mà tôi từng mến mộ thôi. Rồi vào một ngày nào đó, không gần thì xa tôi sẽ quên đi cậu – như một người chưa từng xuất hiện....
Thế mà cái ngày ấy lại đến. Ngày mà số phận bắt tôi phải tin rằng trên đời này có duyên số!
Lớp tôi được chọn đi múa cho Đường lên đỉnh Olympia cấp thành phố. Hôm đó tôi đến trễ, chạy muốn hụt cả hơi lên phía sau sân khấu. Thế mà ngước mắt lên, tôi vẫn chưa thể nào tin rằng người đang đứng trước mặt tôi là cậu. Thậm chí cậu còn đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm!
Tim tôi lúc đấy ý, đập mạnh lắm. Đôi mắt tôi còn mở to để xem có phải là mình nhớ quá hóa rồ luôn rồi không cơ. Nhưng không phải, cậu vẫn đứng đấy, bằng xương bằng thịt!
Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn bao lâu cho khỏi nhớ ?
Nhớ bao nhiêu mới khỏi lưu tâm?
Rốt cuộc tôi cũng buộc lòng mình phải cụp mắt xuống. Tôi không thể quá lộ liễu như vậy được. Tôi và cậu chỉ là người xa lạ, cái ánh mắt đó, lẽ ra là không nên có mới phải.
Sau đêm hôm đó thậm chí tôi đã khóc. Khóc một trận tơi tả, khóc cho vơi đi nhớ nhung trong lòng. Khóc để gỡ bỏ vương vấn, để có thể can đảm mà không thích cậu nữa.
Nhưng mà tôi nhu nhược quá, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu trong dòng người đã chẳng thể kiên định được nữa. Tôi lại thích cậu, thích điên cuồng!
Tôi làm những việc điên rồ đến mức tự mình cũng thấy nực cười. Mỗi ngày rảnh rỗi hay có tâm trạng, tôi đều viết vào nhật kí.
Nói rằng tôi nhớ cậu ra sao?
Tôi đã mơ về cậu như thế nào?
Tưởng tượng rằng, nói như vậy thì cậu sẽ nghe. Thậm chí còn lừa mình dối người rằng, khi mơ thấy ai tức người đó đang nhớ về bạn.
Tưởng tượng rồi tủm tỉm cười.
Tưởng tượng rồi tủi thân.
Tưởng tượng rồi khóc.
Cảm xúc ồ ạt kéo đến. Tôi – từ một đứa dần áp lực vì học hành lại điên cuồng thay đổi.
Phấn đấu vì một mục đích duy nhất: chỉ để xứng đáng với cậu.
Phấn đấu để sau này có thể gặp lại, sẽ vẫn kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào cậu. Không còn e sợ, không còn rụt rè.
Nếu thật sự vẫn còn cơ hội, tôi muốn đứng trước mặt cậu mà nói rằng: tôi thích cậu.
Chỉ tiếc rằng ngày ấy có lẽ sẽ không đến. Mà tôi, thì cũng chẳng còn dũng khí để mà nói như vậy nữa rồi...
Gửi cậu, thanh xuân.
Gửi cậu, người thương xa lạ...
---------
Tiếp tục gửi về cho bang những câu chuyện Thanh xuân của các bạn nhé!