Khó chịu quá!
Cậu cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra nhìn xung quanh. Trong phòng tối om không có lấy một tia sáng mặt trời. Có vẻ như trời tối rồi. Cậu thấy mệt từ chiều và lên giường ngủ từ đó. Có vẻ cậu ngủ khá lâu rồi.
------
"Kính coonggg..."
- Wangho, em đến làm gì, chẳng phải anh nói em không cần đến mà.
- Người yêu em bệnh, em đến thăm không được sao?
Vừa nói cậu vừa lách qua người anh đi vào nhà. Người yêu cậu -Lee Sanghyeok- bị cảm và nói rằng anh không sao. Thế nhưng cái giọng khi nói điện thoại của anh rõ ràng như muốn làm nũng cậu.
- Wangho, anh sốt rồi, 38 độ. Anh khó chịu quá.
Nói như thế không phải muốn bảo cậu rằng người yêu em đang ốm, đang rất khó chịu, em mau đến đi sao. Đúng là đồ không bao giờ nói thật.
- Anh còn mệt không?
Đưa cho anh một ly nước ấm, cậu mặc kệ anh đang ốm mà ngồi trọn vào lòng anh.
- Anh không sao rồi.
Hai người yêu đã nhau được một khoảng thời gian khá dài. Tình yêu của họ không mãnh liệt như các cặp đôi khác mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, tự nhiên. Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà là lâu ngày nảy nở.
Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh. Luôn luôn là như vậy. Họ chẳng bao giờ nói những câu như "anh yêu em hơn bất kì ai" hay " đối với em anh là người tuyệt vời nhất" họ chỉ ở bên nhau, cùng nhau trải qua vui buồn cuộc sống, động viên nhau khi gặp khó khăn và cùng mỉm cười khi hạnh phúc. Một thứ tình cảm khiến người ta ao ước biết chừng nào.
Anh có một thói quen là luôn luôn nắm tay cậu, còn cậu có một tật xấu là lúc nào cũng hướng về phía anh.
Anh ngồi trên sô pha, ôm chặt cậu ở trong lòng, rồi khoác chăn lên cả hai đứa mà xem ti vi. Còn cậu lâu lâu lại ngước lên nhìn trộm anh một cái. Chẳng ai nói chuyện gì với nhau, chỉ có âm thanh đều đều phát ra từ chiếc ti vi đối diện. Nhưng không khí chẳng có chút nào ngượng nghịu, anh ôm chặt lấy cậu còn cậu dựa sát vào anh.
Hai người bắt đầu buồn ngủ, anh ôm cậu nằm xuống sô pha. Khoảnh khắc hai người đối mặt, anh nhanh chóng ấn lên trán cậu một nụ hôn còn cậu đáp trả lại bằng một phát cắn yêu ở cằm. Cậu dụi đầu vào ngực anh còn anh tựa cằm lên tóc cậu. Khoảng không im lặng kéo dài.
6h tối rồi và cậu là người tỉnh dậy trước. Anh vẫn còn ngủ, hình như anh chưa hết sốt hẳn. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh, đứng lên vào bếp nấu cháo.
6h30 và anh chưa tỉnh dậy, cậu ấn môi mình lên môi anh, đặt xuống một nụ hôn sâu rồi cười ngây ngô.
- Lát nữa dậy nhớ ăn cháo nhé, đồ ngốc.
-----
Cậu lại cười. Có phải vì hôm qua hôn anh mà hôm nay bị sốt không nhỉ. Nhưng tác dụng hơi chậm.
Đầu óc quay mòng mòng lần nữa kéo cậu vào giấc ngủ.
"Kính coong..."