Có thể không hả cậu?

8 1 0
                                    


Có người nói với tôi: Lời của đàn ông, tuyệt đối không được tin một chữ. Nhưng cả ngày ấy và bây giờ, tôi đều tin. Tôi từng tin người ấy đến tận cùng, với tất cả niềm tin mà tôi có. Nhưng người nắm giữ hoài niệm, giờ đây, có lẽ chỉ còn mình tôi.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày thu năm ấy. Khi tôi tình cờ quay lại, bóng dáng cậu bên cạnh cửa sổ như có vầng hào quang bao quanh. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi đang chăm chú làm việc, và tôi luôn tin điều đó là đúng. Cậu không có vẻ ngoài bắt mắt, không dịu dàng, không học giỏi. Tôi của năm ấy, thích cậu chính vào cái giây phút tình cờ quay lại ấy. Cậu ngồi cạnh cửa sổ, không nói gì, chỉ chăm chú vẽ một bức vẽ, có lẽ là rô bốt, có lẽ là một bức tranh 3D nào đó. Tôi chưa từng biết, cũng chưa từng quan tâm. Điều tôi quan tâm, chỉ là hình ảnh của cậu. Cậu khi ấy, chỉ là bỗng dưng tới, bỗng dưng đứng trước cửa. Còn tôi, không đợi chuông reo lên đã tự nguyện mở cửa cho cậu, tự nguyện dành thứ tình yêu thuần khiết nhất của mình cho cậu. Có lẽ cậu chưa bao giờ biết, tôi đã thích cậu như thế nào, đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì cậu, đã dằn vặt bản thân bao nhiêu, đã vì một câu nói của cậu mà tủi thân đến thế nào. Yêu một người, đúng là sẽ vì người ấy mà tủi thân rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng biết, cậu chỉ biết cậu đau khổ vì tôi bao nhiêu, chờ đợi tôi bao nhiêu, hạ mình tán tỉnh tôi bao nhiêu, một tháng tốn bao nhiêu tiền điện thoại để gọi cho tôi. Tất cả những điều đó tôi đều biết. Nhưng sự tủi thân của tôi, cậu chưa bao giờ cố gắng, cũng chưa bao giờ muốn bước tới để hiểu. Có lẽ đối với cậu, tình cảm của chúng ta không đến nỗi sâu đậm đến vậy. Thứ tình cảm của những năm tháng đầu đời ấy rất giản dị. Chỉ là muốn nói chuyện với cậu, muốn trêu chọc cậu, muốn nhìn thấy cậu cười dù cậu cười chẳng đẹp lắm, muốn ngồi cùng bàn, muốn nghe cậu hát, muốn nghe cậu kể chuyện vu vơ, rồi nhớ cậu, muốn nắm tay cậu lâu một chút, muốn đi cùng cậu đoạn đường tới cổng trường... Cậu khi ấy, đối với tôi, chính là người con trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Cậu có biết không?

Có lẽ tình cảm chúng ta thật sự như vậy, cậu ạ. Không tự tin để tìm hiểu về cuộc sống của nhau, không muốn phiền phức, ngại vướng bận. Tình cảm của chúng ta, chỉ là con đường từ cổng trường tới lớp học. Tôi biết, tôi chỉ có thể trách bản thân. Không dành đủ sự quan tâm cho cậu có lẽ chính là điều tôi hối hận nhất. Tôi đã không yêu cậu một cách đúng đắn. Những ngày mới xa cậu, tôi nhớ lắm chứ. Nhưng vẫn cứ lặng thinh, vui cười như chẳng có gì. Tôi đỗ, số điểm cao cũng chính là sự hy sinh cho tình yêu đã sớm chết yểu của tôi. Nhưng tôi nhớ cậu, phải làm sao đây? Cậu từng hứa nhiều lắm, tôi cũng đã quên rồi. Nơi miền ký ức ấy, tôi sẽ không mở lại để rồi phải đau lòng. Cậu biết không? Tôi không còn tình cảm với cậu đâu, chỉ là tôi nhớ những ngày ấy, hối tiếc đã không yêu cậu nhiều hơn. Có lẽ lần sau, lần sau tôi sẽ không còn là cô gái ngu ngốc ngày xưa nữa. Tôi sẽ yêu người ấy thật nhiều, dành cho người ấy phần tình cảm thuần khiết như đã từng trao cậu. Có thể không hả cậu?

______________J.S____________

🎉 Bạn đã đọc xong Có thể không hả cậu? 🎉
Có thể không hả cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ