TÂM

9 0 0
                                    


Ta năm ấy là hoàng đế cao cao tại thượng.

Mười lăm tuổi, khi còn là thái tử, ta cải trang vi hành, rồi không thể quên được dáng người nho nhỏ thanh tú với tiếng đàn động lòng người.

Ta yêu hắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ta dùng bảy năm cố gắng để lên được ngôi vị, để có thể quang minh chính đại ở bên hắn.

Ta đặt hắn trong lòng bàn tay mà nâng niu, trân trọng.

Lần đầu tiên hắn lừa ta là vì một thanh mai trúc mã, ta không chấp nhận một ai dám mơ ước đến bảo bối của ta nên ban cho nàng ta cái chết.

Lần thứ hai ta nhận ra hắn lừa ta là khi quân phản loạn tràn vào kinh thành.

Cho đến lúc chết ta vẫn dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy.

Ha ha ha...

Hắn nói hắn hận ta.

Hắn đâu biết ta phải trả giá thế nào để có thể đem hắn đặt bên cạnh.

Hắn đâu biết thanh mai trúc mã mà hắn yêu mến là con cờ quan trọng của nước láng giềng.

Hắn dùng tình yêu của ta để lừa ta cả một đời.

Ta sai rồi sao?

Phải chăng ta nên hận hắn.
--------------------------------------------

Ta, năm ấy là tiểu công tử nhà Lại Bộ thượng thư, dung nhan thanh tú, cầm nghệ được xem là nổi tiếng chốn kinh thành.

 Mười lăm tuổi, hoàng đế ban lệnh cho ta vào cung làm tiểu đồng hầu hạ bên người.

Những kẻ khác hâm mộ ta, ghen ghét ta vì có được thánh ân, nhưng họ đâu biết ta hận hắn.

Hắn giam cầm ta bên trong cấm cung.

Hắn ban chết cho thanh mai trúc mã mà ta yêu mến.

Hắn cưỡng ép lấy đi trong sạch của ta.

Ta bên hắn bảy năm, dùng bảy năm đó bày mưu tính kế, hợp tác với hoàng thúc của hắn cướp lấy ngôi vị.

Ta là đại công thần, dưới một người trên vạn người, nhưng ta bỗng cảm thấy, hình như ta sai lầm rồi.

Giữa yến tiệc xa hoa, ta ngồi ngây ngốc nhìn lên ngai vàng hắn từng ngự trị.   

Ta nhớ vị trí bên cạnh luôn là của ta.

Ta nhớ hắn sẽ bảo thái giám chuẩn bị riêng một tô canh bồ câu.
Ta nhớ hắn chỉ ôm ta mới ngủ được.

Ta nhớ hắn tặng cho ta một thư phòng đầy sách cầm nghệ.

Ha ha ha...

Hắn, tên hoàng đế ta luôn hận, đã chết.

Và...

Ta yêu hắn.
--------------------------------------
Ta, năm ấy là hoàng đế, chết trong tay người mình yêu nhất.
Ta vẫn ở đó, trong hoàng cung, bên cạnh hắn.

Ta nhìn hắn dùng mười năm lật đổ hoàng thúc ta, bước lên ngai vàng.

Ta đứng nơi đó, lẳng lặng vô hình, nhìn hắn xử trảm lũ phản thần.
Hắn để trống hậu cung mặc cho triều đình ngăn cản.  

Hắn hằng ngày thượng triều, nhưng chỉ ngồi ghế bên cạnh, hệt như khi ta còn sống.

Hắn vẫn dùng những món ta thích, vẫn đàn khúc nhạc ta thích.
Hắn luôn uống rượu tại vườn hoa nhỏ ta tặng hắn, uống đến say mèm.

Ta nghe hắn nói là ta thật đáng hận.

Biến hắn từ một người trong sáng ngây thơ, thành ra kẻ âm mưu thủ đoạn.

Hại hắn từ một người yêu thích tự do, thành ra kẻ phải sống cả đời chốn hoàng cung.

Lúc ấy ta bỗng nhận ra, con người hắn, ta vẫn chưa hiểu hết.
Hắn hận ta, dùng tình yêu của ta khiến ta hận hắn.

Ta hận hắn, hắn dùng tình yêu của hắn khiến ta một lần nữa yêu hắn.

Ta đứng nhìn ngự y vây xung quanh hắn, hắn chết, sau khi để lại ngôi vị cho đứa cháu xa của ta.

Hắn nói, hoàng thất vẫn phải mang họ của ta, mười năm qua hắn chỉ đang giúp ta duy trì.  

Một tiếng "Thiên" đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy.

Hắn đứng đó, vẫn một thân trang phục như ngày mới vào cung, lẳng lặng nhìn ta.

Ta cảm nhận được hắn nhào vào vòng tay ta mà nức nở.

Mười năm qua, ta có thể chạm vào mọi vật, chỉ không thể chạm vào hắn.

Ai biết ai phản bội, ai biết ai lừa dối.

Ta chỉ biết thiên hạ của ta, bảo bối của ta; đã trở về bên cạnh ta.  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐOẢN VĂN ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ