tình ta có khi úa tàn tựa ngày cuối thu.

1.1K 151 33
                                    

Thu,

Bầu trời không mây nhuộm màu ảm đạm. Những tán cây xơ xác, những chiếc lá mong manh cố bám víu chút hơi tàn của sự sống. Cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua không trung mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong căn phòng. Xộc lên mũi toàn là mùi thuốc sát trùng, lâu lâu lại bật lên những âm thanh cót két của mấy cái cửa sổ đã cũ, hay là tiếng rít buốt tai khi gió trườn mình qua những song sắt đã gỉ.

Thu đẹp làm sao! Thu lãng mạn làm sao! Đó là đối với những kẻ mơ mộng ngoài kia, những cặp đôi tình nhân, hay là đám nhóc con thích nhặt những chiếc lá bên vệ đường.

Anh thì không

Tình yêu màu hồng với anh mà nói không hề tồn tại. Anh không yêu thu, mà yêu người con gái của mùa thu, anh yêu cô - một tình yêu trong sáng như bầu trời của mùa lá khô.

====
Ngày 02/9/2018

Anh lại đón thu năm ba.

Anh được chuẩn đoán trầm cảm. Cũng không khó để hiểu tại sao anh lại bị bệnh, anh là một kẻ tham công tiếc việc suốt ngày chỉ lao đầu vào đống giấy tờ mà bỏ bữa, lại càng không giỏi ăn nói nên chẳng bao giờ tâm sự cùng ai.

Ban đầu, anh chỉ đến khám định kì và uống thuốc theo toa của bác sĩ. Nhưng bệnh không khỏi mà còn nặng thêm, có lẽ do áp lực công việc cộng thêm việc anh phát hiện cô bồ cũ của anh qua lại với thằng bạn thân tận hai năm trời, lừa anh số tiền lớn rồi cao chạy xa bay cùng gã nhân tình mới. Cú sốc đó quá lớn, đủ để đánh gục một con người sắt đá. Anh giam mình trong phòng, liên tục đập phá đồ đạc, còn có ý lấy dao tự tử.

Mấy ngày sau, anh chuyển hẳn vào bệnh viện. Ngày ngày ngồi yên trong phòng, không nói chuyện với ai dù chỉ một từ. Những lần đến thăm bệnh, ba mẹ anh đều nhận được những cái lắc đầu bất lực của vị bác sĩ. Anh thấy mẹ khóc. Anh đã thay đổi, không còn là Min Yoongi vui vẻ của ngày trước, bây giờ anh chỉ là kẻ đang trốn chạy thế giới bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn không đáng. Nghe có vẻ ích kỉ quá phải không?

Và rồi anh gặp cô...

Cô gái có đôi mắt sâu thẳm...

Cô gái của mùa thu...

Mưa nhẹ, anh đang thả hồn vào những tiếng mưa lộp bộp rơi đều bên mái hiên. Cửa phòng chợt mở. Anh nhớ không nhầm thì anh không có lịch hẹn với bác sĩ

"Anh là Min Yoongi đúng không?" - Cô hé đầu qua cánh cửa

Anh không đáp lại, chỉ gật đầu.

"Bác sĩ Kim bảo rằng sẽ chuyển lịch khám của anh sang ngày mai vì ông ấy có cuộc hẹn đột xuất."

Cô chần chừ trước cửa, lắp bắp mấy câu trước khi có thể nói một câu hoàn chỉnh

"Tô...tôi vào được không?"

Thêm một cái gật đầu dành cho cô. Anh không biết tại sao lúc đó bản thân lại cho đồng ý cho cô vào, ngoài bác sĩ và ba mẹ anh, không một ai có thể đặt chân quá nửa qua cánh cửa ấy. Có lẽ anh không nỡ để người con gái đang ướt mưa đứng ngoài hành lang.

❝ dead leaves ❞ yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ