i.

862 77 0
                                    

Kim Donghyuk thích vẽ. Cậu thích vẽ tất tần tận mọi thứ mà mắt cậu có thể nhìn thấy được, cậu không giỏi giao tiếp, nên việc vẽ vời này nọ đã trở thành chiếc cầu nối cậu với thế giới xung quanh.

Lần đầu tiên Donghyuk cầm bút vẽ là năm cậu lên sáu. Ngày hôm ấy tệ vô cùng, dù có nói hết nước hết cái thì bọn trẻ cùng lớp cũng không cho cậu chơi chung, việc ấy làm Donghyuk buồn đến nỗi tới lúc về đến nhà rồi mắt cậu vẫn ướt và hai má thì hửng đỏ. Cậu không gào, không nói chuyện, chỉ thầm lặng khóc thút thít mà thôi. Mặc mẹ dỗ thế nào thì bé Donghyuk 6 tuổi vẫn không chịu nín, mẹ hết cách, đành bày cậu cách vẽ tranh.

"Dongdong của mẹ, nếu sau này con gặp chuyện gì đó làm con buồn lắm, mà con lại không thế nói với ai, thì hãy vẽ tranh con nhé."

Thế là từ lúc ấy trở đi, cuộc đời của Kim Donghyuk đã gắn liền với cây bút vẽ và đống cọ, màu.
Cậu thích vẽ những tia nắng ban mai khi trời vừa hửng sáng; thích vẽ bầu trời màu nóng dịu dàng ẩm ướt sau mưa, như mắt ai hãy còn đỏ bừng vì khóc. Cậu thích vẽ cây cối xung quanh, thích vẽ cây đại thụ to to trong công viên gần nhà, thích vẽ những cành hoa yếu mềm xinh đẹp.

Cậu thích vẽ những chú cún nhỏ, loài sinh vật dễ thương nhất thế gian, lúc nào thấy cậu cũng thân thiện vẫy đuôi.
Donghyuk không thích vẽ người, một phần vì cậu thấy bản thân vẫn chưa giỏi đến mức ấy, một phần chỉ đơn giản là không thích mà thôi.

Nhưng mà tất nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ hết. Trong trường hợp của Kim Donghyuk, ngoại lệ của cậu chính là một anh trai mắt hí biết cười vừa chuyển đến lớp cậu, Kim Jiwon.

BobDong - Mắt, mũi, môiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ