Có những ngày trời chiều lênh láng máu, Kim Donghyuk một mình ngồi bên cửa sổ, hết nhìn đất lại nhìn trời, suy nghĩ bay theo gió về bên một anh chàng nào đấy. Một anh chàng có đôi má lúm đồng tiền, trán cao mắt nhỏ, khoé miệng cong cong.
Nhiều khi cậu không nhịn được tự hỏi, nếu như mình lấy hết dũng khí nói cho anh biết rằng mình thích anh nhiều lắm, thì liệu anh ấy có chấp nhận hay không? Nhưng nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Quả thật, cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BobDong - Mắt, mũi, môi
Fanfiction"Núi có cây chừ cây có cành, Lòng mến chàng chừ, chàng có biết chăng?" hay "Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướn tương tư, đã khổ vì tương tư." (Cre photo: BUNNY_484)