Duyên nối

54 7 0
                                    

Lần đầu Tử Thao gặp Kris không phải là ở tiệm Promise mà là lúc cậu còn học trung học cơ. Cậu sống trong gia đình có truyền thống võ thuật, nhà cậu có cả một võ đường. Ông cậu, ba cậu đều yêu võ hơn mạng, tinh thần thượng võ cái gì đó cậu đều hưởng cả. Cậu mạnh mẽ, trước giờ đều dùng võ thuật nói chuyện cùng bậc tiền bối, haha, cuộc sống gia đình cậu đủ thú vị.

Sáng

_Nhóc con, đi đâu rồi – Ông cậu lên tiếng gọi cậu.

_Ba! Ba tìm thằng bé à? – Mẹ cậu lên tiếng – Nó ra ngoài rồi.

_Gì? Hôm nay được nghỉ mà. – Ba cậu ngạc nhiên – Anh đang tìm nó luyện côn đây – Vừa nói vừa vơ vẩy cây côn dài cả thước trên tay.

Mẹ Tử Thao đen mặt, con cô rốt cuộc cần có ngày nghỉ đó biết không hả.

_Ba, ông xã, hai người đủ chưa hả? Cứ thế nó trở nên bạo lực thì thế nào hả? Để thằng bé được đi chơi với chứ, chẳng lẽ nhốt nó trong nhà luyện võ với hai người mãi à?

_Ahahaha – Hai cha con họ cùng cười – Thế thằng bé đi đâu rồi?

_Haizz, lúc nãy bạn nó gọi nên nó ra ngoài rồi.

Tử Thao chạy trên con đường một cách uy vũ nhất, nói trắng ra là chạy bạt mạng tới công viên. Lúc nãy cô bạn thân Ân Nguyệt của cậu gọi cậu, bảo là cần người gì đó, việc gấp liên quan đến tính mạng cầu cậu nhanh nhanh tới, báo hại cậu chạy như tận thế tới.

Ân Nguyệt là du học sinh Trung Quốc, cô cũng xem như đồng hương của cậu. Tử Thao rất ngưỡng mộ cô, vì theo đuổi lý tưởng của mình mà rời khỏi quê nhà, cô bảo sau này chắc chắn sẽ trở thành nhà thiết kế danh tiếng nhất.

_Hộc....Hộc....Tới...tới rồi – Cậu đứng lại thở dốc. Công viên này gần trường học của cậu, hiện giờ đang cực kỳ đông người, Ân Nguyệt bảo là có lễ hội gì gì đó, cô cũng đang tham gia, hôm qua vẫn hào hứng với cậu.

_TIỂU ĐÀO – Tiếng gọi lanh lảnh mà nhẹ nhàng vang lên – Ơn trời cậu tới rồi.

Cậu quay đầu lại nhìn cô gái mặc chiếc váy dài tím nhạt chạy hì hục lại đây, mái tóc đen dài mượt mà bay theo gió, gương mặt thanh tú có nét hoang mang mà ánh mắt lại như nhìn thấy vàng chạy tới chỗ cậu.

_Tiểu Nguyệt, sao thế?

Ân Nguyệt nắm tay Tử Thao chạy thục mạng tới một nơi gần vườn hoa.

_Chờ chút chờ chút – Cậu hét lên – Tớ không hiểu gì cả.

Cậu ngu ngơ bị kéo, đến chỗ mới kịp nhìn kỹ, thì ra ở chỗ họ tới có dựng một cái lều trắng nhỏ hình như là phòng thay đồ, ngoài ra còn có mấy cô gái đang làm gì đó nhưng đến lúc thấy cậu thì y như Ân Nguyệt, mắt như muốn nuốt cậu.

_Nguyệt Nguyệt, là cậu ấy hả? – Một người trong số đó lên tiếng.

_Đúng vậy.

_Nè, Tiểu Nguyệt, giải thích cho tớ, cậu muốn làm gì? – Tử Thao giựt giựt cánh tay kéo cậu.

_Tiểu Đào nè, cậu cũng biết tớ đang tham gia cái này đúng không? – Cô chỉ ra ngoài.

[KrisTao] Duyên NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ