nụ cười đắng.
Seoul chỉ vừa vào đông được hơn hai tuần nhưng cả thủ đô đã bị nhấn chìm dưới vô số những cơn mưa tuyết dai dẳng. Gió mùa thi nhau ùa qua từng con phố lớn nhỏ, đem mọi giá lạnh của những ngày cuối năm đến khắp nơi.
Người người qua lại đường phố trắng xoá đều vận trên mình ít nhất một chiếc áo khoác dày sụ nhằm ngăn chặn cái lạnh xâm nhập vào da thịt. Thế mà, sau lưng họ sẽ luôn xuất hiện bóng dáng một hay vài đứa trẻ gầy guộc mặc độc mỗi cái áo sơ mi, cầm một cái tô cũ nát hay đơn giản chỉ là một cái mũ rách.
Giữa lòng thành phố tưng bừng không khí đón giáng sinh, bọn trẻ đứng đó, đáng thương với khuôn mặt đen nhẻm, lấm lem bùn đất. Những cánh tay nho nhỏ run rẫy liên hồi dưới cơn lạnh cắt da cắt thịt. Chúng nó chỉ đợi, ít nhất là một tấm lòng lương thiện nào đó bố thí cho vài ba đồng tiền lẻ. Cũng có thể là đợi một niềm vui nhỏ bé nào đấy chợt chớm nở giữa một đêm đầu đông lạnh lẽo.
Để rồi, cho đến khi cả hai chân tê cứng, không chỉ vì đứng quá lâu, mà còn do thời tiết khắc nghiệt cùng nhiệt độ thấp xuống con số âm. Trong trí óc non nớt, chúng chợt nhận ra, tình người thật quá xa xỉ.
Đợi lâu lắm rồi.
Một trong số những đứa trẻ đó, cậu hoàn toàn khác biệt, rất năng động. Jimin chạy khắp nơi, bấu vào tay áo từng người, giơ ra cái nón tím bạc màu cùng với đôi mắt một mí to tròn lấp lánh. Cũng vì thế, cậu kiếm được kha khá. Bỏ mặc những người đồng nghiệp trên con phố đông người, cậu một mình chạy thật nhanh về căn cứ.
Căn cứ của những kẻ kém may mắn, bị bọn đầu sỏ bắt về. Đó là một ngôi nhà lớn bị bỏ hoang sâu trong khu rừng nhỏ gần trung tâm thành phố, nhưng sẽ là xa đối với những đứa trẻ được dăm ba tuổi phải chạy bộ bằng chính đôi chân và sức lực của mình.
Jimin đứng trước cửa căn cứ chần chừ chưa vào, lấy trong nón một phần nhỏ mà mình cực khổ kiếm được giấu vào trong áo. Cậu đưa tay đặt lên cửa, cho đến khi định đẩy vào thì khựng lại, không dám. Những trận đòn cũ chợt ùa về ám lấy cậu...
Gia đình của cậu hiện tại có một ông bố, ông ta là trùm của một băng đảng. Băng đảng này không cướp bóc, không giết người. Chúng đơn thuần chỉ là những kẻ lười lao động nhưng vẫn muốn có tiền, chực chờ mọi cơ hội bắt hết những đứa trẻ bị phụ huynh của chúng một lúc lơ là và nhẫn tâm ép chúng kiếm tiền thay cho mình. Cậu cũng thế.
Muốn bỏ chạy là một ý nghĩ ngu ngốc. Dù sao những đứa trẻ bị bọn chúng bắt đi đều chỉ lẹt đẹt từ bảy tuổi trở xuống, làm sao biết bố mẹ chúng ở đâu, biết sở cảnh sát phương nào. Nếu rời khỏi đó sẽ chết đói, mùa đông sẽ chết cóng, nên tốt nhất là vẫn phải ở lại. Điều tuyệt nhiên có thể giữ chân bọn trẻ chính là những lời lẽ và phương pháp hù doạ đáng sợ, trong đó có những trận roi mây kinh hoàng.
Thôi thì coi như chưa có số tiền đó vậy. Vì Taehyung của Jimin cần lắm một sinh nhật thật sự ấm áp.
Hít một hơi thật sâu, cậu đưa bàn tay mũm mĩm vụng về vuốt ngực vài cái, đến cùng vẫn là phải mở cửa bước vào. Cậu cúi đầu, đi chầm chậm đến gần người bố thân yêu. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của ông ta bấy giờ nhưng cơ thể cậu vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt giận dữ đang dán chặt trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ.
Fanfiction❝Ấm áp duy nhất của Kim Taehyung luôn là Park Jimin.❞ ― Mừng sinh nhật đứa trẻ bị bỏ rơi. from 𝕓𝕣𝕠𝕜𝕖𝕟𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥.