2.

154 39 15
                                    


chỉ mong người sẽ không quên.

"Bố ơi, mẹ ơi..." Tiếng gọi yếu ớt của đứa trẻ nọ cất lên giữa con phố tấp nập bộn bề. Nhưng có lẽ vì quá bộn bề nên chẳng một ai có thể nghe thấy, trừ bản thân cậu. Cậu bé đứng chôn chân giữa lớp tuyết dày bên vệ đường, một chốc lại quên đi cái lạnh như muốn đâm xuyên vào lớp da mỏng. Cậu thẩn thờ trước những bóng hình quen thuộc.

Đó là Taehyung và cách cậu chỉ vài thước ngắn ngủi là bố mẹ của cậu. Nhưng dường như, trong số họ không một ai trông thấy cậu bé ấy. Cậu đã có thể chạy thật nhanh đến bên họ ngay tức khắc với bao nỗi sợ hãi cùng nhớ nhung bấy lâu nung nấu trong lòng gần dâng đến đỉnh điểm, nhưng những gì cậu thấy trước mắt chợt khóa chặt đôi chân nhỏ nhắn kia lại.

Bố mẹ liệu có từng một lần nhớ đến con không?

Taehyung chăm chăm vào họ và cô bé nhỏ nhắn đi cùng họ. Nụ cười của cô bé đấy rạng rỡ hơn tất thảy ánh sao đã từng xuất hiện trên bầu trời của Taehyung. Mùa đông của cô bé đấy trông có vẻ cũng ấm áp hơn Taehyung vạn lần. Đó là con gái ruột của bố mẹ cậu. Là lí do mà Taehyung phải từng thức trắng nhiều đêm chỉ vì đã lỡ đánh thức cô bé khi cậu đang dọn dẹp, và bố mẹ tuyệt nhiên không để cậu ngủ trước cô bé, quá đáng hơn là chẳng cho phép cậu ngủ nữa. Là lí do cho những trận roi đớn đau vì tội không trông chừng cô bé (vì quậy phá mà bị thương) thật kĩ lưỡng. Là lí do mà họ chịu đem cậu về khi bắt gặp một cậu nhóc gương mặt lém lỉnh, đáng yêu ngồi trước cổng một bệnh viện nhi. Đơn giản là vì họ cần một người trông coi cho con gái cưng của họ, vậy thôi. Mùa đông của cô bé đấy đối với Taehyung rất kì diệu. Cô bé có bố, có mẹ, có niềm vui, có hạnh phúc. Điều ước nhỏ nhoi của Taehyung chỉ là cùng gia đình có một đông đầy tiếng cười. Nhưng đối với Taehyung, được tiếp tục nhẹ nhõm thở cũng là điều xa vời. Taehyung dạo gần đây đã lười dần, chẳng còn muốn mơ ước gì nữa.

Chắc không đâu bố mẹ nhỉ?

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của từng người trong bọn họ, cảm thấy an tâm xen lẫn đôi chút chạnh lòng. Ừ chỉ đôi chút thôi.

Rồi thứ xúc cảm bối rối ấy kéo lê đôi chân cậu rời khỏi đó, vì vốn dĩ nơi ấy cậu không thuộc về. Một đứa trẻ nhỏ tuổi từ chối quyền được thoát khỏi xiềng xích và tra tấn vì điều gì chứ? Có thể là do cái tôi non nớt được sinh ra quá sớm ở cái tuổi sáu bảy nên cậu sẽ không quay về một nơi không cần cậu, không thương yêu cậu. Về đấy làm gì khi đằng nào cậu cũng sẽ bị đá ra ngoài đường để ngủ cùng đêm và gió vì một lí do nào đấy mà bậc phụ huynh của cậu gắng tìm ra chỉ để tống khứ đứa trẻ mà họ coi như cái gai nơi đáy mắt.

Taehyung không thuộc về một mái ấm nào cả.

Chính cả cậu cũng không thể hiểu lí do vì sao bản thân lại bỏ qua một cơ hội được trốn thoát khỏi tên bố già cùng cuộc sống đáng sợ ở sâu trong khu rừng đó, một cơ hội có thể giúp cậu quay trở về bên gia đình của mình như thế. Cậu bâng khuâng, rồi dấy lên một chút hối hận, đã định bỏ đi hết mọi suy nghĩ để chạy về với bố mẹ nhưng... lại thôi. Cậu chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt họ khi cậu xuất hiện thì cậu đã quyết định rằng, tốt nhất, bằng cách nào đó, phần đời còn lại cũng đừng để họ bắt gặp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ