Anh bị đánh thức bởi tiếng cửa va đập mạnh vào tường của ký túc xá.
Thông thường, điều này là không thể chấp nhận được. Những đứa trẻ cũng biết là không chấp nhận được điều này. Bất kể ai đang làm gì trong ký túc xá, ai đang ở đó hoặc không, nếu TeakWoon đang ngủ, đừng làm ra bất cứ tiếng ồn đáng ghét nào đánh thức anh dậy. Cơ hội để van xin con quỷ dữ trong anh lúc anh bị đánh thức bằng café hoặc đồ ăn thì tỉ lệ thành công chỉ 30% ((ý là nếu Leo bị đánh thức bởi tiếng ồn thì tụi nhỏ bị xử là 70% dù có năn nỉ hay hối lộ ông ấy bằng đồ ăn hay café)), vì vậy tụi nhỏ đã biến điều này thành một quy luật bất thành văn trong ký túc xá.
Teak Woon thậm chí không ngủ được. Tâm trí nặng nề của anh đã chuẩn bị đi vào hư vô, nơi anh không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn cuối cùng của anh. Nhóm đã quảng bá được nửa chặng đường, vừa hoàn thành được một nửa lịch trình, nhưng đã phải chuẩn bị cho đợt quảng bá kế tiếp, mọi thứ đã sẵn sàng: phim ảnh, truyền hình, nhạc kịch, chương trình tập kỹ, các sân khấu ca nhạc và rất nhiều thứ khác nữa. Như mọi khi, họ muốn xuất hiện, kinh nghiệm, danh tiếng, chi phiếu nhưng họ vẫn có thể kiểm soát được giới hạn của mình.
WonShik là người đầu tiên bùng nổ. Mọi người đều biết điều này. Trước đây khá lâu cậu ấy đã từng bùng nổ một lần. Họ vẫn thích gây phiền nhiễu cho chàng Rapper, trong các show nơi mà cậu ấy không thể tự vệ. Rời xa camera, tuy nhiên, đó chỉ là những trêu trọc nhẹ nhàng nhưng tình cờ trật ra khỏi những chủ đề khác gây tranh cãi. Nhờ các chương trình quảng bá cho LR của họ, TeakWoon, chính anh đã gần gũi hơn với anh chàng. Và cũng chính vì vậy nên họ thoải mái làm việc, tìm kiếm hoặc thu âm các hợp đồng biểu diễn âm nhạc. Các thành viên còn lại không phải là lười biếng. Ba đứa nhỏ (JeaHwan đôi lúc vẫn là một đứa nhỏ trong tâm trí Leo) không bao giờ hang hái như HakYeon.
Đặc biệt là gần đây, họ đang quảng bá một cách êm đềm, nhưng HakYeon lại chạy vô tận từ lịch trình này tới lịch trình khác như thể họ đang tích cực chạy quảng bá. Họ biết anh đang làm việc một cách chăm chỉ để tên của nhóm, VIXX, luôn xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng điều này khiến mọi người phải lo lắng, anh ấy không cần phải làm việc quá sức như vậy. Có phải anh ấy đang trở nên xa cách?
Có những ngày anh ấy đi từ lúc sáng sớm đến tận đêm khuya, một số đêm anh ấy không trở về cho đến lịch trình mới ngày hôm sau. Anh ấy diễn như thể anh ấy thức dậy sớm hơn mọi người, nhưng Teak Woon biết. Đã nhiều lần anh thức suốt đêm đợi HakYeon trở về, nhưng tới lúc mặt trời mọc, ghế sofa của HakYeon vẫn trống rỗng. Anh không đặt câu hỏi cho điều đó, vì HakYeon chắc chắn có lý do riêng.
"N hung, chết tiệt" giọng của Ravi vang lên to và rõ ràng sau cánh cửa đóng kín của phòng ngủ.
TeakWoon bị kéo trở lại hiện tại. Đau đớn, và cậu ấy đang tức giận.
"Im đi, WonShik" giọng HakYeon vang lên "TeakWoonie có thể đang ngủ"
"KHÔNG, anh ấy càn phải nói chuyện với anh ngay bây giờ, TEAKWOON HYUNG!!"
Những đứa trẻ bị cuốn vào câu chuyện vừa diễn ra "Ravi hyung, có chuyện gì vậy?"
Không thể trốn tránh được nữa. Teakwoon thở dài và bước ra khỏi giường, đấm mạnh vào cửa. Anh cau mày nhìn ánh sáng phát ra từ nhà bếp sau khi mở cửa, nhìn quanh bằng một mắt anh có thể thấy các thành viên đang đứng rải rác ở xung quanh, Hyuk và Hongbin đứng cạnh bếp và Ken vừa mới tắm xong. Rõ ràng Hakyeon và Wonshik vừa mới trở về và cả quản lý của họ nữa – người đang co rụt lại trước cánh cửa ký túc xa. Hakyeon ngồi sụp xuống ghế sofa và Wonshik đang đứng cạnh bên, bốc hỏa tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Break Even
FanfictionBreak Even Author(s)OmegaZen PublishedAug 21, 2016 Status[M], [TW], Completed, Subscribers only, Members only Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1164744/1#comments Bản dịch này mình chỉ mới xin phép trans thôi, nhưng chưa th...