Tần Thiệu không nghĩ tới Đoàn Tình lại đối với mình khách khí, xa cách đến như vậy. Bọn họ cùng một chỗ đã 5 tháng cũng không hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì, Tần Thiệu giờ này khắc này mới hiểu được đau lòng chính là cảm giác như thế nào . Không biết phải nói là Đoàn Tình cùng hắn sinh hoạt quá ít hay là quá nhiều, là này 5 nguyệt yêu nhiều, vẫn là nào 5 năm hận nhiều. Ha ha, hắn thật sự là vô liêm sỉ a, 5 tháng qua có thể khiến hắn tình nguyện đổi đi tấm chân tình 5 năm kia !
Ấu Đường là người nhà. Còn là em trai của hắn! Vô luận ra sao, vẫn là em trai thân thuộc của hắn! Cho dù hắn có làm cái gì cũng không bù đáp được cho 19 năm xa cách. Tần Thiệu chậm rãi thở, không biết hiện tại xương sườn đau, hay là tâm đau. Tần Thiệu dừng một chút rồi chậm rãi cười:“Ấu Đường, lúc trước anh có nói cái gì cũng không hề cố ý., Anh là một thằng đàn ông sống trên đời 24 năm, lấy danh dự mà hứa rằng, từ hôm nay trở đi, anh sẽ bù đắp cho em, đối xử với em thật tốt. Cho dù em có chấp nhận hay không, anh cũng sẽ làm mọi thứ. Nửa đời sau của anh là dành cho em, vĩnh viễn không rời đi, cả đời chung một chỗ với em.”
Đoàn Tình muốn cười , nhưng nhìn Tần Thiệu phong trần mệt mỏi không ương ngạnh như ngày thường nên cố nén lại, Tần Thiệu đáy mắt tơ máu, làm cho cậu nhớ tới bộ dáng Tần Thiệu lúc ở bệnh viện, Hàn Dũ có nói với cậu Tần Thiệu sợ nhắm mắt lại liền nhìn không thấy hai người, cho nên hai ngày cuối tuần cũng không hề chợp mắt. Đoàn Tình trong lòng không rõ cái tư vị gì mắt sáp, xót xa, hay khó chịu. Định vương tay ra thì nhanh chóng bị Tần Thiệu cầm lấy:“Anh sẽ ở cùng em, không để em cô đơn nữa.” Đoàn Tình ngẩng đầu nhìn hắn định nói gì đấy rồi lại thôi.
Tần Thiệu nhìn cậu cười, hắn không phải không nhận thua, mà là hắn muốn giải thích cho cậu, hắn biết một khi cậu càng yếu ớt càng quật cường, nói lời càng khó chịu hơn.. Đoàn Tình nhìn ngoài cửa sổ một hồi rồi mới ngoái đầu lại , nhìn Tần Thiệu lại lộ ra bộ mặt đáng chết tươi cười náo loạn, bắt đầu trừng hắn, Tần Thiệu cũng không biết là xương sườn đau hay là mệt , nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay cậu.
Đoàn Tình cúi đầu nhìn tư thế này lập tức náo loạn, bỏ tay hắn ra:“Đứng lên, đứng lên……” Tần Thiệu cười cười gian nan đứng lên, cái này không thích hợp quỳ cầu hôn, vì xương sườn vẫn còn đau a! ! Tần Thiệu đưa lưng về phía Đoàn Tình nhe răng nhếch miệng một hồi. Xoay người lại cũng rất hảo, ôm con mình, Tiểu Kiều không nhận ra đó là cha mình, náo loạn một hồi ! ! ! Đáng tiếc Tiểu Kiều phản kháng không có kết quả, Tần Thiệu gần 10 giờ không có ôm lấy bé, cho nên nhớ vô cùng, cứ thế ôm vào lòng không dứt. Vì thế Tiểu Kiều náo lên, Triển Khiếu vừa thay cho bé quần áo mới, vậy mà Tiểu Kiều lại bắt đầu xấu tính, một dòng nước nóng chạy ào qua tay Tần Thiệu.
Tần Thiệu nhất thời kích động không ghét bỏ con của hắn tè lên ngược mình, giúp con thay tã lại uy sữa bột, hầu hạ con ngủ. Tiểu bao tử còn quá nhỏ, vì thế nhiệm vụ quan trọng bây giờ là ngủ. Một ngày trừ bỏ ăn uống chính là ngủ. Ngủ khua chiêng gõ trống đều không làm Tiểu Kiều thức giấc. Tần Thiệu đem con đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Đoàn Tình ngồi trên sô pha, Tần Thiệu nhìn nhìn đồng hồ kêu cậu:“Cũng 8h rồi, em lên giường nghỉ ngơi chút đi. Vết thương cũng chưa lành.” Đoàn Tình quả thật rất mệt, thân thể vẫn chưa khôi phục, Tần Thiệu giúp cậu nằm xuống:“Hảo, ngủ đi, không cần sợ đè nặng hài tử, anh sẽ trông.” Do là buổi chiều nên Đoàn Tình nhất thời ngủ không được, nhìn Tần Thiệu gọi điện thoại, Tần Thiệu trước gọi cho Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn thanh âm lớn vọng vang ra cả phòng, liên tục hỏi Ấu Đường ở đâu, muốn cùng cậu nói chuyện.
Tần Thiệu quay sang nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình lấy tay đưa ra như tín hiệu, Tần Thiệu đành phải cười trả lời lại Đoàn Tĩnh Viễn:“Đoàn bá phụ, người yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố em ấy .” Ngụ ý chính là Đoàn Tình không muốn nói với ông, Đoàn Tĩnh Viễn nắm điện thoại trầm mặc , Tần Thiệu nói tiếp:“Đoàn bá phụ, xin người tin tưởng tôi, lúc này đây tôi sẽ không bao giờ làm ra cái trò vô liêm sỉ, nhất định hảo hảo chiếu cố em ấy, không để em ấy chịu một chút ủy khuất nào.” Đoàn Tĩnh Viễn nửa ngày sau mới chịu ân một tiếng, thanh âm rất là lãnh liệt:“Nếu con ta thiếu mất một cọng lông, ta nhất định giết ngươi!” Tần Thiệu cơ hồ đã muốn lắp bắp:“Bá phụ người yên tâm ! Tôi nhất định hảo hảo chiếu cố em ấy. Cám ơn Đoàn bá phụ, nhớ nói với Đoàn Huyên, đừng để hắn lo lắng.”
Đoàn Tĩnh Viễn cuối cùng mới nói một câu:“Chờ đã , không cho nó rời đi. Không cần rời đi……” Tần Thiệu nghe xong gật đầu:“Tôi hiểu được. Sẽ không rời đi .” Đoàn Tĩnh Viễn cúp điện thoại, Tần Thiệu nghĩ vẫn là nên gọi điện cho ba mình một cái, tuy rằng hận hắn, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, hận thù gì cũng nói rồi ! Tần Gia Lạc so với Đoàn Tĩnh Viễn không thể bình tĩnh, Tần Thiệu có thể nghe thấy tiếng chuông lại bất chợt thở dài. Sau đó Tần Thiệu nghe gã nói nhưng lại không lọt lỗ tai, cả đời này cũng không đồng tình với gã. Gã nói mấy lời không tưởng này chỉ muốn gặp Ấu Đường ! nhưng có ích lợi gì ! Hắn quyết không cho gã gặp lại Ấu Đường ! Bọn họ có chỗ nào là cha con, có chỗ nào có cảm tình ! Người sống trên đời này chỉ yêu thương với những kẻ đối xử tốt với mình, Tần Thiệu cũng không ngoại lệ, hắn sẽ không quan tâm ba mình có bao nhiêu đáng thương, người hắn duy nhất thương là mẹ,bởi vì bao năm qua chỉ có mẹ đới xử tốt với hắn mà thôi.
Tần Thiệu quyết cúp điện thoại, yên lặng nhìn Đoàn Tình, Đoàn Tình nhắm mắt lại dưỡng thương, khuôn mặt đã có chút hồng hào, thực hồng nhuận, cổ thon dài, bận trên người một chiếc áo khoác xám lông, nút thắt không chặt, lộ ra xương quai xanh. Khụ, rất đáng xem, tại ngọn đèn nhu hòa vang nhạt phản chiếu một hình ảnh đẹp như tranh. Tần Thiệu nhìn có chút thất thần, hắn thực sự yêu cậu, không phải vì cậu là em mình. Thời điểm đó hắn chưa nhận ra cậu là em trai của mình.Yêu đúng nghĩa, không muốn buông bò. Là khiến hắn đau đến mức tận cùng, hận đến mức tận cùng, niệm đến mức tận cùng. yêu đến mức tận cùng. Là khiến hắn chỉ biết khô khốc mà nhìn ! Hắn với cậu sinh ra dục vọng, loại này áp đảo cả cảm tình huynh đệ.
Đoàn Tình không biết xấu xa ý niệm trong đầu hắn, như trước nằm thực an ổn, thân thể giãn ra , bụng đã gần hết đau , nhưng cũng không phải thoải mái, vết sẹo chung quanh có chút ngứa. Đoàn Tình nhịn không được muốn gãi. Cậu vừa định gãi thì bị bàn tay của hắn ngăn lại, Tần Thiệu nhìn cậu:“Đừng xoay……” Đoàn Tình tức giận:“Tôi ngứa.” Tần Thiệu một tay ngăn một tay cầm thuốc bôi:“Anh biết em ngứa. Hàn Dũ có đưa thuốc cho anh, để anh thoa giúp em”
Bôi thuốc mỡ lên quả nhiên thư thái, Tần Thiệu nhìn cái bụng này có vết sẹothấy khó chịu, thanh âm ôn nhu :“Anh lau người giúp em được không, anh hứa không đụng tới miệng vết thương”
Đoàn Tình nghĩ nghĩ hôm nay quả thật không có tắm rửa, chỉ là mỗi ngày Tần Thiệu giúp cậu xoa xoa. Tần Thiệu giúp cậu bôi thuốc xong liền cởi quần áo ra:“Đến, trước thay áo ngủ.” Đoàn Tình chính mình có thể thay, Tần Thiệu đi đun nước.
Tần Thiệu đem nước đi đổ, thuận tiện cho bản thân tắm rửa, hắn chạy loạn cả ngày, hình tượng triệt để đã biến mất! Tần Thiệu gian nan cố định ngực , ngực đau như đòi mạng. Lần tắm rửa này thật sự là thống khổ. Tắm rửa xong, Tần Thiệu đem quần áo nhét vào máy giặt , buổi tối hôm nay không cần đi,không biết ngày mai sẽ về đâu? Đoàn Tình nhất định là không chịu về nhà , vậy bọn họ nên đi đâu đâu? Tần Thiệu nhìn mình trong gương cười cười, mặc kệ đi đâu đều tốt, hắn cũng không bao giờ muốn về nhà .
Tần Thiệu đi ra cùng cậu thương lượng, Đoàn Tình thái độ cường ngạnh, như thế nào cũng không chịu về nhà . Nhất định phải rời đi nơi này. Tần Thiệu cười cười:”Hảo, em muốn đi đâu?” Đoàn Tình cũng chưa biết sẽ đi đâu, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cậu rời đi. Tần Thiệu nắm tay cậu:”Em thích nơi nào?” Đoàn Tình lắc đầu:”Tôi không biết. Nơi nào đó xa xa không nhìn thấy bọn họ .” Nơi nào cũng so ra kém nhà của cậu. Bây giờ cậu chỉ không muốn nhìn thấy đám người kia mà thôi.
Tần Thiệu nghĩ nghĩ:“Vậy chúng ta ra ngoại ô sống đi.” Đoàn Tình nhếch nhếch miệng không muốn nói chuyện, Tần Thiệu nhìn ra cậu ngầm đồng ý nên cười đắc ý. Tần Thiệu nói tiếp:“Yên tâm, chúng ta đi nơi nào ở Tây Giao ở đi. Địa phương kia mới khai phá, chúng ta chắc chắn có chỗ dung thân. Đợi hài tử lớn lên một chút chúng ta mang nó đi ra ngoài một chuyến, đi khắp Thiên Nam Hải Bắc, sau đó em thích nơi nào chúng ta liền định cư ở nơi đó.”
Đoàn Tình trợn tròn mắt nghĩ một hồi rồi quyết định:“Được thôi.”
Tần Thiệu có chút vui sướng, Đoàn Tình nhìn hắn:“Tần Thiệu, anh chắc rằng muốn đi cùng tôi?” Đoàn Tình trong mắt có chút mờ mịt, Tần Thiệu gật đầu:“Anh quyết rồi.” Đoàn Tình không biết vì cái gì theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ít ra có thêm một người cùng chăm non tiểu hài tử cũng tốt, có bảo mẫu miễn phí cũng tốt.
Tần Thiệu nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:“Từ đây về sau anh sẽ không bỏ rơi hai người.” Hắn biết cậu không tin hắn, nhưng là hắn nguyện ý một lần rồi một lần nói cho cậu nghe, nói đến khi cậu tin mới thôi. Nguyện ý dùng nửa đời sau cùng cậu, đợi đến khi cậu tin vào nguyện ý chân thành của mình. Mặc kệ cậu thích hay không, hắn sẽ đem nửa đời còn lại này thương cậu, chăm sóc cho cậu.
Tần Thiệu ngày hôm sau tỉnh dậy rất sớm, vì tên tiểu hài tử cũng tỉnh, hôm qua 10h khóc nháo đòi sửa, thay tả, xong xuôi lăn quay ra ngủ, sáng 4h lại tiếp tục quấy nháo, Đoàn Tình mệt, không tỉnh nổi, Tần Thiệu liền bận rộn, một tay ôm tiểu bao tử một tay đút sữa. Động tác đã dần quen thuộc , tiểu bao tử bị nâng qua lại như vậy cũng không khóc, Tần Thiệu tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua Đoàn Tình, Đoàn Tình quả nhiên không nhíu mày , Tần Thiệu nở nụ cười:“Hảo, uống đi. Uống giỏi mới lớn. Nha? Con của cha”
Tần Thiệu đúng là không hiểu ý gì hết, suốt ngày cứ nhai đi nhai lại từ con ơi con à. Tiểu Kiều không bằng lòng, uống sữa ùng ục: Con có tên mà ! Tần Thiệu một chút cũng không nhận ra, thật cao hứng như trước, sờ mấy công tóc mới chớm ra , đợi tiểu bao tử uống xong sữa liền xoa đầu:“Uống no chưa? Ngủ tiếp hay? Không ngủ ? Chơi chút nha?” Tiểu bao tử rốt cục tìm ra người có thể nói chuyện, cao hứng bắt đầu nói chuyện, vừa nói chuyện vừa quơ tay chân, sữa đọng lại khóe miệng nhỏ nhắn nhìn vô cùng đáng yêu, Tần Thiệu cao hứng cũng vui vẻ nói nói chuyện với con, ôm ra sô pha ngồi, ôm đung đưa qua lại như chiếc nôi, Tiểu Kiều thực thoải mái, hai người sáng sớm liền bắt đầu ầm ĩ làm Đoàn Tình sinh khí , nghe Tần Thiệu kêu ràng đó là con của hắn liền càng sinh khí hơn:“Đó là con tôi !”
Tần Thiệu tâm trạng vô cùng tốt:“Cũng là con anh. Em dậy rồi, không ngủ tiếp nữa à ?” Đoàn Tình nhắm mắt lại:“Gọi nó là Đoàn Kiều, nó có tên mà !” Tần Thiệu ôm Tiểu Kiều ngồi bên giường cậu:“Thật sự họ Đoàn?” Đoàn Tình tức giận:“Đương nhiên là họ Đoàn !”
Tần Thiệu cười cười:“Hảo, Đoàn Kiều, Đoàn Kiều, ân tên rất hay. Ha ha, từ nay về sau sẽ gọi con bằng tên đó.” Tần Thiệu nói trong lòng thực xót xa, mấy ngày này hắn trong lòng nặng như tảng đá đè, chỉ lo tìm mà quân mất phải đặt tên trong hộ khẩu.
Tần Thiệu hôn nhẹ lên đầu Tiểu Kiều:“Chờ chúng ta dàn xếp xong anh sẽ đưa con vào sổ hộ khẩu.” Đoàn Tình ân một tiếng. Tần Thiệu muốn sờ lên mặt nhưng bị cậu chụp lại:“Không nên đụng vào tôi.” Tần Thiệu vì thế sờ mặt Tiểu Kiều, Tiểu Kiều thoải mái cho hắn sờ. Tần Thiệu trong lòng hiểu được , Đoàn Tình nhất thời là sẽ không cho hắn đụng, ân quan hệ hai người lại về điểm bắt đầu. Trở lại cũng tốt, hắn cùng cậu một lần nữa sinh hoạt, vứt bỏ quá khứ bên nhau lại một lần nữa.