Chap 1: Đụng độ

42 5 0
                                    

Buổi tối ở quán bar Hào Môn của A thị, bóng dáng 1 chàng thiếu niên chững chạc đi ra cùng theo đó là 1 cô gái - dáng vẻ chừng như là một học sinh cấp 3 . Cả 2 bước đến chiếc Audi màu đen sáng bóng đậu ngay ven đường.

Cả 2 định chui vào xe, bỗng từ đâu bước đến là dáng vẻ của 4 người đàn ông trông rất ngầu dáng vẻ giống vệ sĩ cất tiếng gọi hướng về cậu thiếu niên:

"Lục thiếu gia, Dương tiểu thư, lão gia nhà chúng tôi có lệnh đưa 2 người về nhà ngay lập tức."

Hoá ra cậu thanh niên này là Lục Nam- người thừa kế của Chủ tịch tập đoàn Lục Thiên. Còn cô gái kia là Dương Uyển Nhi - đại tiểu thư của Chủ tịch tập đoàn Dương Thị. Hai tập đoàn này đối với giới tài chính thì không còn gì xa lạ nữa rồi. Với giới tài chính và cả A thị này đi đến đâu cũng nghe danh của họ.

"Về nhà ư? Ông ta có quyền quản tôi ư?" Lục Nam đáp trả, vừa nói vừa ôm lấy bả vai của Uyển Nhi.

"Thiếu gia, xin hãy về nhà, lão gia có chuyện muốn nói với cậu". Vệ sĩ nghiêm nghị nói với cậu.

Lục Nam trừng mắt nhìn đám vệ sĩ.

Nghe vệ sĩ bảo lão già kia có chuyện muốn nói, trong đầu thoạt nghĩ "Chắc lại rước vợ bé về". Cậu nhanh chóng bảo người đưa Uyển Nhi về, một mình nhảy vào chiếc xe Audi phóng ga chạy thằng về nhà.

....Trên đường X, dáng vẻ 1 cô gái đang trải bước trên phố, băng ngang qua đường mà không nhìn ngó 1 chiếc xe nào. Chắc cô nghĩ khuya như vầy trên đường nhỏ chắc không có xe. Bóng cô gái rảo bước đó chính là Chu Tiểu Hàm- 1 cô sinh viên Đại học. Cô đang trên đường về sau buổi họp lớp với đám bạn cùng khóa

"Tin tin" tiếng còi xe inh ỏi đó phát lên khiến cô giật mình té ngã.

Aida~ trong xe chính là 1 anh chàng nhìn rất phong độ, không ai khác đó là Lục Nam. Cô đứng lên ngang miệng mắng anh ta "Chạy xe không biết nhìn hả"

"Gì? Chính cô mới không nhìn đó, băng đường mà không nhìn trước ngó sau muốn chết hả"

"Nè, anh có biết anh phạm luật rồi không? Tốc độ của anh khi nãy là 60km/h , trong khi đó tuyến đường này chỉ cho phép 40km/h. Anh vi phạm rồi" Cô ngang nhiên đáp trả.

"Aiyo~ xem ra rất hiểu biết về luật. Vậy tôi hỏi cô băng đường không nhìn xe có coi là phạm luật không ? "

"Có,nhưng ít nhất anh bóp kèn làm tôi té ngã cũng phải bồi thường chứ"

"Bồi thường? Cho 1 tiểu tam như cô ư? Tiểu tam như cô 1 tháng kiếm tiền đủ nuôi sống bản than rồi, ở đây ăn vạ tôi làm gì?" Ý nghĩ tiểu tam thoáng chốc lóe lên trong đầu anh khi nhìn cô gái trước mặt.

Dám gọi cô là tiểu tam anh dựa vào cái gì chứ? Thật ngang ngược. "Anh dựa vào đâu bảo tôi là tiểu tam?"

"Khuya như vầy còn đi lang thang ngoài đường chả phải tiểu tam thì là gì" Vừa nói anh vừa nhớ lại lão già kia - ba anh đang chờ anh ở nhà. Một tiếng chẳng nói chẳng rằng với cô phóng lên xe chạy thằng về nhà.

Cô đứng đó nhìn theo bóng xe khuất dần thầm rủa "Tôi trù anh sáng mai vừa mở mắt anh sẽ gặp chuyện tồi tệ nhất!!" Cô thét lớn lên.

Lời cô nói đã thành sự thật!

Nàng gia sư của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ