Chap 4: Cô không phải người

8 0 0
                                    

Khoảnh khắc đối nhau như vậy là 1 phút, 1 phút ~~ dài như 1 thế kỷ a~ , 2 người cô nam quả nữ trong căn phòng như thế thì sao, học bài chứ sao T^T.

2 người mặt đỏ bừng nhìn nhau, anh biết nếu còn nhìn thêm chắc anh xịt máu mũi quá a~. Anh liền đứng bật dậy, hướng cánh cửa ấy mà đi ra

Cô thấy anh đứng dậy định đi đâu đó, cô định thần lại,chủ động lên tiếng:

"Nè! Đứng lại, ở lại học, cậu đi đâu vậy?"

"Bar" - giọng nói lãnh khốc, anh đã lấy lại nét lạnh lùng như xưa,1 tay sọt vô túi quần, vẻ mặt tuấn tú quay lại nhìn cô vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong đó đã từng chứng kiến những thứ không nên thấy đối với 1 cậu bé 10 tuổi *người ta là tảng băng di động nha~ vậy là chuyện thường*

"Giờ là giờ học, cậu muốn đi thì bước qua xác tôi nè" Cô vừa nói vẫn là dáng vẻ của 1 gia sư, đối với cô thì mấy thằng tiểu quỷ học trò này cô xử lí trong 1 nốt nhạc ~

"Xác cô???" Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, nhìn dáng người nhỏ nhắn mình hạt sương mai như thế này của cô rồi thốt lên 1 câu:"Tôi không hứng thú đánh con gái."

"Hơ, ý tôi nói là nếu như cậu toàn mạng bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi sẽ cho cậu đi chơi,còn nếu không thì...tối ngủ rồi mơ đi ha~"

"Cô! Cô làm gì được tôi hả?"

Cô cười nhếch mép 1 cái, tay móc trong túi áo khoác ra 1 xâu chìa khóa nối dây với nhau, chìa khóa của BMW, Mercedes, Maybach, Audi... có mấy chiếc đua thể thao nữa.

"Lục thiếu à, nếu cậu bước ra khỏi căn nhà này mà không có 1 chiếc chìa khóa nào để lái xe, tôi hỏi cậu có đi đâu được hay không."

Anh nhìn cô hoảng hồn ở đâu cô có chìa khóa tất cả xe của anh chớ.

Thấy anh ngạc nhiên, cô nói tiếp "Khỏi thắc mắc, là ba của cậu đưa, có thể nói ngoài việc làm gia sư, tôi còn quản lý giờ giấc của cậu nữa, ngoan ngoãn thì ngồi xuống học"

Anh định thần lại "Tôi đi taxi, hoặc xe buýt, cùng lắm là tôi đi bộ, không chìa khóa tôi đi cũng được." Anh nhếch mép, trong từ điển của anh trước giờ không có từ "không thể", trước đây anh muốn gì được nấy, không có chuyện 1 xâu chìa khóa làm khó anh được.

Nói rồi anh quay lưng toan bước đi

Một khóe môi của cô nhếch lên, anh vừa đi tới ngưỡng cửa, lời nói của cô thốt lên khiến anh khựng lại:

" Vậy tôi hỏi cậu, cậu đi Bar mà không có tiền, cậu vô trong đó để làm bồi bàn thuê à"

Vừa nói cô vừa cầm thẻ tín dụng của anh xoay xoay. Anh cứng họng, ở đâu cô có cái đó, anh bèn lấy điện thoại ra gọi đến Ngân hàng của Cty để kiểm tra tài khoản. Giọng nói ở đầu dây kia vang lên: "Số tài khoản của quý khách đã được chuyển ra thẻ Hoàng Kim với số tiền XXX" 

Anh ngạc nhiên nhìn cô, ngay cả thẻ tín dụng cũng lấy, anh biết phải làm gì đây, anh biết anh có thể thiếu rồi trả sau cũng được vì khắp A thị này dân chơi trong giới hắc đạo hay bạch đạo cũng biết tới anh, nhưng anh đâu thể để mất uy tín, vì ở trong Bar anh còn có mấy em mắt xanh, mỏ đỏ nữa mà. Nhưng đối với anh trước giờ, người phụ nữ duy nhất trong tim anh chỉ có mẹ anh mà thôi. Thiệt tình mà nói, anh chỉ coi như là chơi qua đường, nhưng cũng không tới mức nặng nề, cái cô Dương tiểu thư gì đó, là anh chỉ quen thường thôi cũng chả có tình cảm đặc biệt.

Biết anh không làm gì được, cô liền nói:

"1. Ngoan ngoãn ngồi học nghiêm túc, tối tôi sẽ cho cậu ra ngoài
2. Bây giờ cậu cố chấp, thì biết rồi đấy"

Hơ. Bây giờ trong từ điển không có từ "không thể" thì phải thêm vô rồi

Anh hét lớn lên: " CÔ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI" Anh đang nói chuyện vs người ta đấy ~ người ta không phải người, chắc anh là người.

HOÀN ~ 7:36 02/08/17


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nàng gia sư của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ