cre. 360kpop
Author: Daesung_Hyori. Lại là JingYo đây!
Pairings: HaeHyuk or KyuHyuk.
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận
Rating :MA
Category : romance, có một chút bạo lực.
Status : on going
Warning : không dành cho trẻ dưới 16 tuổi
Summary:
Em có thể yêu anh không?Tại sao em lại hỏi như vậy?
Vì em không xứng đáng với anh...
Anh yêu em... và chỉ em mới xứng đáng với anh!
Anh yêu em!
Chap 1
EunHyuk là người hầu của Lee gia. Tập đoàn Lee rất lớn, nên nhà của hộ không nhỏ nhoi gì. Chẳng khác gì một lâu đài cả. Cậu chỉ một trong vô số người hầu trong căn biệt thự này.
Mẹ cậu là điếm, cậu cũng chẳng biết cha của mình là ai. Đi đâu cũng bị người đời cười vào mặt. Mẹ cậu bỏ rơi cậu ở cô nhi viện, cậu sống ở đó cho đến khi tròn 18 tuổi. Cậu bắt đầu một cuộc sống mới, phải tự nuôi sống bản thân mình. Cậu xin được vào làm người hầu của Lee gia. Tính đến nay cậu đã làm được hai năm…
Cậu là một người sống khép kín, rất ít nói chuyện với mọi người… Một phần vì cậu mặc cảm bởi vì thân phận của mình… Nhưng giờ đây cậu luôn cố quên đi điều đó, quên đi sự bi quan của mình mà mỉm cười trong cuộc sống.
_EunHyuk! Ra vườn tưới cây đi!
_Vâng ạ!
EunHyuk chạy nhanh ra vườn, mở van vào bắt đầu tưới nước cho thảm cỏ xanh rộng lớn. Cậu mỉm cười nhìn những tia nước tung bay trong gió, mát rượi… Cậu rất thích tưới cây vào buổi chiều, tại bãi cỏ này… Bởi vì…
_5… 4… 3… 2…1… -Cậu đếm lùi thầm trong miệng, ngước nhìn lên bancon phía trên mình
Và anh bước ra bancon…“Anh đúng giờ thật… cậu chủ…”
EunHyuk mỉm cười rạng rỡ khi nhìn vào người con trai đó.
Chiều nào cậu cũng ra đây tưới cây chỉ để ngắm nhìn anh. Lee DongHae, cậu chủ của Lee gia. Có lẽ EunHyuk đã thầm yêu anh mất rồi… Cậu luôn lén lút ngắm nhìn anh dù cho anh không biết điều đó…
DongHae ngồi trên bệ bancon mà hát vu vơ một câu hát nào đó… Giọng anh rất ấm, rất trầm…Chiều nào cũng được nghe cậu chủ hát thì…thật tuyệt…
Cậu chưa bao giờ được nói chuyện với DongHae. Anh rất bận, một người hầu như cậu làm sao có thể nói chuyện với anh chứ. Nhưng cậu luôn hạnh phúc dõi mắt theo anh…
Mỗi buổi chiều, khi anh đi làm về, cậu sẽ đứng bên cạnh để cầm áo vest cho anh… Để được nghe anh nói…
_Lấy cho tôi một ly nước!
Mỗi buổi sáng, thì cậu lại đứng trước cửa phòng anh, chờ anh bước ra, để nói…
_Cậu chủ đi làm ạ…
Và rồi anh đáp…
_Uhm… Dọn phòng cho tôi!
Rồi chiều chiều lại lén ngắm anh khi đang tưới cây. Cậu biết anh luôn ra bancon ngắm cảnh sau khi đi làm về…
Suốt hai năm, cậu thầm yêu anh. Yêu cậu chủ của mình, nhưng cậu chỉ là người hầu thôi. Được chào anh, được nghe anh sai bảo, được ngắm anh… như thế là quá đủ..
Ngắm nhìn DongHae mà cậu quên tưới cây, cứ thẫn thờ nhìn anh không chớp mắt…
_Này!- Anh gọi cậu
Cậu vẫn mãi chìm vào giấc mơ của mình về anh mà không để ý…
_Này! Hyuk!- Anh gọi lớn
EunHyuk giật mình nhìn anh
_Dạ… cậu chủ…
_Nếu em cứ tưới như vậy thì cỏ sẽ bị úng đó!- Anh dịu dàng nói
EunHyuk nghe anh nói thì mới để ý, nãy giờ cậy chỉ tưới một chỗ mà không rê vòi nước xung quanh…
_Em… em… xin lỗi…- EunHyuk đỏ mặt nhìn anh
_Chú ý hơn nhé! Em làm việc tiếp đi!- Anh mỉm cười với cậu rồi bước vào trong phòng.
Tim EunHyuk run lên vì vui sướng… Anh nhớ tên cậu…” Hyuk”… Một chữ thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc. Anh mỉm cười với cậu… Nụ cười của anh thật quá đẹp… Cả buổi chiều hôm đó, cậu cứ tủm tỉm cười một mình…
.
.
.
Lee DongHae, người thừa kế duy nhất của Shining Star. Gánh vác trên vai một công việc không nhẹ nhàng chút nào. Vì anh là con trai duy nhất, cuộc sống của anh đầy những sắp đặt của cha mẹ, anh chưa bao giờ tự quyết định cho mình một chuyện gì cả…
Anh cảm thấy chán nản với cuộc sống này, ngày qua ngày chỉ là lặp lại của sự sắp đặt. Hết chuyện này, rồi đến chuyện khác. Công việc, tình yêu… Anh không bao giờ có tự do…
Shining Star là một tập đoàn lớn, anh muốn mình làm từ cấp thấp nhất để được kinh nghiệp vững chắc, sau này mới có thể điều hành nó. Nhưng cha mẹ lại bắt anh vào ngay ghế giám đốc mà ngồi… Anh không muốn, nhưng ai phải làm… vì đó là sự sắp đặt của cha mẹ…
Anh muốn yêu một người nào đó để biết tình yêu là gì, muốn tìm một người bạn để biết tình bạn đích thực là gì… nhưng anh không thể. Mẹ anh luôn bắt anh qua lại với những công tử, tiểu thư của đối tác… Muốn anh nên duyên với những tiểu thư đỏng đảnh… Anh không muốn…
Cuộc sống của anh khác gì một chiếc hộp thủy tinh. Thấy được tất cả nhưng chẳng bao giờ thoát ra khỏi đó để chạm vào điều mình muốn cả…
Anh chẳng bao giờ nhớ tên ai cả… bởi vì anh chưa xem ai là bạn cả. Nhưng… anh nhớ được cái tên “Hyuk”, người hầu của anh… Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối…
…Flashback…
Một buổi tối trằn trọc không thể yên giấc… Anh quá mệt mỏi với đống công việc và những buổi xem mắt rồi… Bước ra bancon để tìm lấy một chút không khí trong lành, tìm lấy một không gian cho riêng mình…
Nhìn xuống khu vườn rộng lớn được soi sáng bằng những ánh đèn vàng lấp lánh… cảnh đêm mới yên bình làm sao…
_Lại đây nào… Nhanh lên…- Tiếng cười nói vui vẻ vang lên
Anh khẽ nhíu mày nhìn xuống phía dưới…
Một chàng trai với làn da trắng và mái tóc hung với nụ cười hở lợi đập vào mắt anh. Cậu ấy đang chơi đùa cùng chú chó tuyết của anh nuôi… Nhìn cậu rất dễ thương, khuôn mặt rạng rỡ… Da cậu rất trắng, trắng như tuyết vậy…
Cậu mặt một chiếc áo len dài gần đến đầu gối, cổ áo khá rộng là lộ ra bờ vai trắng muốt. Cậu cười đùa với chú chó của anh… Nhìn cậu chạy xung quanh, cưới tít mắt, nhìn như một thiên thần vậy….