Chương 1 - 11

580 7 1
                                    


Chương 1: Cái chết

Nhân Đức năm thứ ba ngày mười chín tháng ba, ta chết.

Trong ngày cưới của ta, nam nhân ta thích nhất dùng một mũi tên, khiến cuộc đời mười tám năm ngắn ngủi mà hèn mọn của ta vĩnh viễn dừng lại trong máu tươi.....— Quân Mẫn Tâm.

Mọi người thường nói, Quân gia sinh mỹ nhân.

Quân Mẫn Tâm dĩ nhiên cũng là mỹ nhân, cốt cách tinh tế, dung nhan thanh tú, bình thường nàng vẫn luôn cô đơn mà an tĩnh. Trong cung tuyết trắng tung bay, một bộ xiêm y xanh nhạt, tóc dài đen nhánh, nàng không giống ánh trăng lạnh lẽo mà như ánh nắng ban mai. Nàng ôm tỳ bà trong ngực, hoặc yên tĩnh đứng đó, hoặc nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi, chưa từng mảy may vượt quá quy củ trong cung, giống như một con búp bê gầy gò mỹ lệ.

Cho dù nói chuyện cùng cung nhân, nàng cũng khiêm nhường rũ mắt, cẩn thận tìm từ, đôi môi nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Đôi mắt đen to tròn mà ấm áp, ẩn hiện ánh sáng nhẹ nhàng như nước, lông mi dài như cánh bướm, như một động vật ăn cỏ ngoan ngoãn.

Không như những con cháu Vương tộc khác kiêu căng cậy mạnh, mặc dù là Công chúa con gái vua, nhưng tính cách nàng lại nhát gan hèn mọn, hèn mọn như một hạt bụi.

Năm mười ba tuổi, một đoạn nghiệt duyên đã làm thay đổi vận mệnh của nàng.

Vào một ngày xuân ánh nắng tươi mát, Cừu Tướng quân của Khương triều cùng với Cửu hoàng tử Lạc Trường An mười lăm tuổi đi thị sát. Cả vườn tràn ngập âm thanh đàn sáo làm nền cho một đôi thiếu nam thiếu nữ trẻ trung mỹ lệ.

Hoàng tử tuấn mĩ xuyên qua đám đông nhìn nàng, khi tầm mắt dừng lại, đôi mắt trong trẻo sáng lên. Hắn nhỏ giọng cười nói: "Nghe nói Quân gia sinh mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả là danh bất hư truyền!"

Trong bữa tiệc rượu, hai người xinh đẹp đến kinh ngạc, kinh động tứ toà.

Ba năm sau, hắn trở thành Cửu Vương Gia Lạc Trường An, một mình một ngựa tới gặp Quân Mẫn Tâm. Nàng tựa như mây trắng tung bay trên tường thành, hắn như cây tùng lẻ loi đứng giữa bão cát mênh mông.

Gió Bắc rét lạnh, xóa tan khoảng cách khiến họ gần nhau trong gang tấc. Quân Mẫn Tâm kích động đến nỗi mười ngón tay túm chặt vạt áo, hèn nhát tới mức ngay cả một chữ cũng không dám nói, hai người bị ngăn cách bởi bức tường thành lẳng lặng nhìn nhau.

Hồi lâu sau, Lạc Trường An mới nhẹ nhàng nói: "Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?"

Chỉ một lời nói này, trong nháy mắt nàng rơi vào trầm luân, long trời lở đất. Nàng mừng rỡ không nguôi, nước mắt rơi như mưa.

Nhưng bão cát quá lớn, Quân Mẫn Tâm không nhìn thấy được sự tỉnh táo đến tàn khốc trong mắt Lạc Trường An, hờ hững không chút tình cảm... Nếu có thể thấy được, kết cục nhất định sẽ không thê thảm như vậy.

Tĩnh Vương phản đối hôn sự của bọn họ. Mà những ngày qua Quân Mẫn Tâm vẫn cúi thấp đầu duy trì ý kiến, kiên quyết xé vải lụa phản kháng tới cùng, giống như dũng khí cả đời nàng đều bùng cháy vào giờ khắc này.(xé vải lụa có nghĩa là chị muốn tự tử ý ạ @@)

Công chúa thay đổi - Bố Đinh Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ