- Nhìn này, thành tích của em lại thấp nhất lớp. Em không cảm thấy mình quá lười biếng sao? Em nghĩ, với thành tích tệ hại này em có thể đỗ đại học?
Cô cúi gầm mặt nghe thầy mắng, đã nhiều lần như vậy nên cô cũng đã sớm quen với những câu trách mắng của thầy. Cô cũng rất muốn có thành tích tốt, nhưng cô càng cố gắng, thành tích lại càng tệ hại. Nhiều lúc, cô muốn trách bộ giáo dục đã bắt cô học nhiều môn, khiến cô không thể nhớ hết. Cuối cùng, cô vẫn phải tặc lưỡi cho qua, vì rõ ràng chỉ mình cô không thể nhớ hết chúng, bạn cùng lớp thì không như vậy.
Lang thang bước về nhà với bảng điểm trong tay, cô cảm thấy tương lai của bản thân thật tối tăm. Phải chi, truyện ngôn tình là có thật và vào một ngày nào đó, một người nào đó sẽ xuất hiện trước mặt cô và nói câu: "Làm vợ tớ nhé, tớ nuôi cậu!". Chắc lúc ấy vui đến chết mất.
Nằm vật ra giường để suy nghĩ về kế hoạch cho học kỳ tới, nhưng đầu óc cô vẫn cứ trống rỗng. Có lẽ lại tiếp tục kế hoạch cũ thôi.Kỳ nghỉ Xuân kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu. Năm giữa cấp ba này là quan trọng nhất, là nền tảng cho kỳ thi đại học sắp đến nên học sinh học tập rất chăm chỉ. Ngay từ đầu học kỳ, không khí lớp học đã vắng lặng chẳng khác gì những buổi ôn thi. Cô bước vội vào lớp, tranh thủ nghe ngóng các bạn trao đổi kết quả bài tập. Cô hầu như không nói chuyện với bạn học, kể cả hỏi bài. Khoảng cách giữa người học giỏi và người học dốt thật sự rất xa, nếu chưa từng nếm trải qua chắc chắn sẽ không cảm nhận được điều đó.
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, cô mệt mỏi bước chân ra khỏi cửa lớp, đến cầu thang quen thuộc nơi cô vẫn thường ngồi để giải lại đống bài tập. Tất cả kết quả của cô đã sai rồi.Ánh nắng hoàng hôn đang chiếu lên cuốn vở bài tập đột nhiên vụt tắt, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ. Ánh mắt phẫn nộ của cô dần trở thành ánh mắt ngạc nhiên trước con người đổi diện. Cô định lên tiếng hỏi, thì cậu nam sinh ấy đã mở miệng trước.
- Câu này không phải làm như thế đâu.
Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là diễn biến của cuốn truyện ngôn tình cô đang đọc: "Soái ca trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt nữ chính ngôn tình." Thế nhưng, lúc nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, cô lập tức dẹp ngay suy nghĩ ấy. Nam sinh thành tích cao nhất trường này, thật sự cô không thể với tới.
- Phải làm như thế này.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, tường tận chỉ cho cô cách làm các bài tập, còn ghi chú xung quanh rất dễ hiểu. Đột nhiên lại có người đối tốt với mình như vậy, cô cảm thấy rất thắc mắc.Đến khi cậu ta hướng dẫn cô làm hết bài tập, cô mới ngập ngừng hỏi:
- Cậu... thế này là có ý gì?
Cậu đăm chiêu nhìn cô.
- Câu này cậu vẫn chưa hiểu?
- Không phải thế, ý tớ là sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, thản nhiên đáp:
- Chỉ là muốn giúp cậu một chút, thấy cậu học chăm nhưng lại rụt rè quá, bài không hiểu cũng không hỏi ai.
Cô cảm kích nhìn cậu, chỉ thốt lên được hai chữ "cảm ơn" lí nhí trong miệng. Cậu ta cũng không để bụng, đứng dậy bước đi.
- Tớ về đây, cũng trễ rồi.
Cô nhìn theo bóng lưng của người con trai vừa ngồi cạnh mình. Suýt xoa trong lòng: "Lưng cậu ấy rộng thật." Nghĩ đến khi bóng người đã đi xa, cô mới như sực tỉnh, liền gọi với theo:
- Chờ tớ với! - Rồi lập tức đứng dậy, chạy lẽo đẽo theo người con trai đang bước đi giữa ánh nắng chiều hiu quạnh đằng trước mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Của Ai Đó
Short StoryĐÔI KHI CHỈ LÀ MỘT CÂU NÓI CŨNG KHÔNG DÁM NÓI RA, ĐẾN KHI CƠ HỘI BÀY TỎ VỤT MẤT MỚI NGẪM NGHĨ MÀ LUYẾN TIẾC... Mã Đằng