His Orange Sonata

2K 227 34
                                    


< DO > Akutagawa đã viết ra một tấm thiệp như thế nào?

Akutagawa từ trước đến nay chưa bao giờ viết bất cứ thứ gì cho người khác cả. Không phải là cậu ta không muốn (Mà cũng có thể là không?), đơn giản chỉ vì cậu ta không biết và cũng chưa hề nghĩ đến việc làm thế nào để thể hiện cảm xúc của mình thông qua nghệ thuật ngôn từ trên những trang giấy trắng. Akutagawa là một người rất kiệm lời, cậu sống, làm việc và hành xử theo cách của riêng mình, do vậy, đối với cậu ta việc dùng bút viết ra những suy nghĩ, những câu chào hỏi, trò chuyện hay thể hiện tình cảm của bản thân, tất cả đều là phí thời gian và ngu ngốc. 

Thế nhưng, gần đây, cụ thể là một tuần nay, Akutagawa đột nhiên thay đổi theo một cách mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Thi thoảng Akutagawa sẽ mở lời hỏi Higuchi về những tiệm bán văn phòng phẩm dưới phố, mà y như rằng lần nào cũng sẽ nghe cô ta huyên thuyên nói về chúng cả ngày đến khi cậu phát bực và lẳng lặng bỏ đi. Cũng có khi đám người Black Lizard bắt gặp Akutagawa, một mình đi qua đi lại ở một góc nào đó tại cảng và lẩm nhẩm những câu nói dài dòng trong miệng mà chỉ mình cậu ta nghe được. Không ai hiểu lý do của những hành động kì lạ đó là gì cả, tuy vậy, với bản thân mình, Akutagawa biết rằng không phải bỗng dưng mà cậu lại có hứng thú với văn chương và mong muốn được thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài như vậy. Đó là vì sinh nhật của Chuuya. Akutagawa luôn nhớ những ngày cậu lên giọng chọc thẳng vào cái tự ái về chiều cao khiêm tốn của Chuuya, mà kết quả luôn là Chuuya cáu điên lên rồi rượt cậu quanh cảng đến khi mệt lả người. Akutagawa vẫn chưa quên những lần cậu vì thất bại trong nhiệm vụ, cáu gắt hất đổ mấy cái thùng hàng rồi một nước đi ra khỏi cảng, mà sau đó Chuuya chỉ lẳng lặng đi theo sau, vỗ nhẹ lên vai và kéo cậu đến cùng say quên hết trời trăng mây đất ở cái quán bar quen thuộc của cậu ấy. Akutagawa cũng sẽ không bao giờ quên những lần cậu vì cố chấp mà bị trọng thương phải nằm viện cả tháng trời, Chuuya chỉ đến thăm khi tất cả mọi người đã rời đi, vừa huơ chai rượu trước mặt như trêu ngươi vừa liên tục mắng chửi cậu là đồ ngốc. Đối với Akutagawa, Chuuya có thể chỉ là một tên cấp trên lùn tịt, trẻ con, hay cau có và lúc nào cũng tự kiêu, tuy vậy, theo một khía cạnh nào đó, cậu cũng biết Chuuya không chỉ đơn giản là như thế. Với Akutagawa, Chuuya còn là một người đồng đội luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm để trợ giúp mọi người, một cấp trên mẫu mực luôn tuân thủ theo những quy tắc khắc khe do chính bản thân đề ra và một người anh lớn đáng tin cậy lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho những người em cùng một mái nhà với mình. 

Chuuya có thể không biết và cũng không bao giờ biết được điều này, nhưng trong ngày sinh nhật năm nay, Akutagawa sẽ viết ra những cảm xúc của cậu dành cho Chuuya và gửi đến cậu ấy.

"Nên bắt đầu ra sao đây? Gửi Chuuya? Tch, ghê quá.."

".. Gửi cấp trên?"

".. Không."

"Senpai."

"Hoàn hảo."

< RE > Elise rất thích cam.

Elise thích tất cả những món ngọt có liên quan đến cam, chuyện này ai cũng biết. Nhưng mà, người duy nhất có thể luôn làm hài lòng cô bé chỉ có một mình Chuuya. Chuuya có thể lao ra ngoài chạy đến tiệm bánh vào lúc 12 giờ đêm chỉ để hối thúc (Hay chính xác là đe dọa) chủ tiệm phải nướng bánh cam gấp vì Elise đột nhiên lên cơn đói bụng giữa đêm khuya. Chuuya cũng có thể đứng xếp hàng dài cả cây số vào ngày cửa hàng kẹo cam khai trương đề ra khuyến mãi mua 10 tặng 5 để mua gần hết lô lốc kẹo trong cửa hàng đem tặng Elise. Chuuya cũng là người luôn trữ một lọ tinh dầu cam bên mình mỗi khi hộ tống Elise ra ngoài ban đêm, mà mỗi khi cô bé cảm thấy ngứa ngáy vì bị muỗi đốt, Chuuya sẽ nhẹ nhàng bôi tinh dầu lên váy của cô để xua đuổi chúng. Đã có rất nhiều người từng hỏi tại sao Elise lại thích cam mà không phải là bất cứ hương vị nào khác, nhưng cô bé không hề trả lời. Làm sao có thể trả lời câu hỏi đó được chứ, khi mà lần đầu tiên gặp Chuuya của Elise là trong một vườn cam nơi mà các quả cam đơm cành chín mọng và thơm lừng. Elise nhìn thấy màu tóc của Chuuya, nhớ về những kỉ niệm với Chuuya và ngửi được mùi tinh dầu cam từ Chuuya trong những quả cam ấy. Là một đứa trẻ, dĩ nhiên khi đã thích một thứ gì đó rồi thì sẽ luôn được gợi nhớ về chúng thông qua những hình ảnh tương tự, với Elise cũng vậy. Trong suy nghĩ của cô bé, Chuuya có lẽ là được phác họa như một vị hoàng tử cưỡi con chiến mã với bộ lông màu cam rực rỡ, dịu dàng vươn tay đón lấy bàn tay bé nhỏ của Elise và cùng đưa cô lên đường về lâu đài trên mây của cậu ấy. 

[BSD] His Orange SonataNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ