Ta là con gái thứ 3 của Mộ tướng quân, Mộ Yên Hi. Vì mẹ ta xuất thân là một cung nữ được cha ta sủng ái khi say nên ta chưa từng được nhìn thấy bà. Ta lớn lên trong gia đình không có tình yêu thương của ai. Ta có một tỳ nữ tên A Hiên, chỉ có nàng ấy là tỷ muội tốt của ta. Trong những năm tháng sống ở đây, ta chưa từng rời khỏi căn phòng của mình. Khi ta lớn lên, A Hiên nói rằng ta thật xinh đẹp, tiếc là không thể đi đâu. Ta chỉ cười, một người như ta thì đâu có ai yêu thương chứ. Đến một ngày, hoàng thượng truyền lệnh cho cha ta gả một đứa con gái của ông ấy cho Nhị hoàng tử, nổi tiếng lạnh lùng, lập rất nhiều công lao cho đất nước. Bấy giờ, cha ta mới nhớ đến ta. Ta được ông gọi đến. Mọi người đều ngỡ ngàng vì họ đâu biết sự hiện diện của ta, họ đâu biết trong nơi này lại có một người xinh đẹp như vậy. Cha ta hỏi năm nay ta bao nhiêu tuổi, ta đáp: 16 thưa cha. Ông cười và nói:" tốt tốt, hoàng tử năm nay 19, tất sẽ rất xứng đôi, hảo vậy quyết định như vậy đi, 3 ngày nữa sẽ tiến cung".Ta chỉ cười đáp lại.
3 ngày sau, ta mặc hỉ phục đỏ sẫm của tân nương, A Hiên vừa trang điểm cho ta, vừa khóc, nàng ta nói cuộc đời ta từ nhỏ đến lớn không được yêu thương, vậy mà vừa lớn đã phải gả cho một người còn chưa từng gặp mặt, ta cười, trước khi đi ta đã xin cha cho nàng ra khỏi phủ để được lên xe hoa của người mà mình yêu. Nàng ta đã chăm sóc cho ta 16 tuổi xuân của mình rồi, cũng đến lúc xuất giá rồi. Tiếng pháo nổ, tiếng bà mai gọi tân nương lên xe hoa. Ngồi trên xe hoa, ta thấy chàng giơ tay đón, vì tre khăn voan đỏ nên ga không thấy kĩ mặt chàng. Sau khi bái đường , ta được đưa vào phòng tân nương và tân lang, còn chàng đi tiếp khách. 1 canh giờ sau, ta thấy chàng bước vào, trên người thoang thoảng mùi rượu, chàng bỏ khăn voan của ta ra, chàng rất đẹp, đẹp hơn những người ta từng gặp. Chàng cười, cùng ta uống rượu rồi chàng liền nói một câu, khiến ta khó quên : "nếu nàng chưa sẵn sàng, ta không ép, bao giờ đã chuẩn bị xong thì chúng ta động phòng". Rồi liền nằm xuống ngủ. Ta cũng không nghĩ nhiều nên nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, ta dạy từ rất sớm, ta thấy chàng ôm ta ngủ, kì lạ hơn nữa là gương mặt chàng, lông mày chàng nhíu chặt như là rất khó chịu, ta nhìn chành thật kĩ, có lẽ không ai đẹp bằng chàng mất. Đang miên man nghĩ thì chàng nói làm ta giật mình: nàng còn tính nhìn ta bằng ánh mắt đó đến bao giờ đây?
Ta xấu hổ cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng như vừa làm việc xấu vậy. Thấy ta như vậy, chàng cười, rồi như nhớ ra, chàng liền bỏ ta ra rồi nói: Xin lỗi nàng. Đúng rồi, tên nàng là gì? Ta tên gì chắc nàng cũng biết rồi. Ta nhìn chàng rồi nói: thiếp là con gái thứ 3 của Mộ tướng quân, Mộ Yên Hi. Còn tên chàng thì ta không biết. Ta nói xong lại cúi đầu xuống, ta thật sự lâu lắm rồi không ra ngoài, không quen ai cả. Thấy ta nói vậy chàng ngỡ ngàng rồi lại nói: không sao, ta tên Hàn Thiên Mặc. Nàng mau rửa mặt đi rồi chúng ta qua thăm ngạch nương của ta. Nói rồi chàng liền theo công công của mình ra ngoài, hình như con nhắc nhở cung nữ việc gì đó.