Chiếc điện thoại sáng đèn liên tục khi có hàng loạt tin nhắn được gửi đến và nó được gửi từ cùng một người.
- Wendy ah em ngủ chưa.
- Wendy ah em đã ăn gì chưa.
- Wendy ah em đang làm gì vậy.
- Wendy ah anh nhớ em.
- Wendy ah em đang ở đâu đó.
Nhưng chẳng có một câu trả lời từ chiếc điện thoại đó. Cho đến khi
- Anh Yoongi ah chị ấy mất rồi! Anh đừng như vậy nữa.
Là tin nhắn trả lời duy nhất và cũng là cuối cùng từ chiếc điện thoại màu đen đó.......... Mọi thứ đã kết thúc khi nó kêu lên vài tiếng tút...... tút. Rồi chợt tắt.
----------------------------- 5 tháng trước." Chúng ta chia tay đi" người con trai lãnh khốc nói.
" Tại sao! Yoongi em làm gì sai sao, nếu vậy hãy nói cho em biết em nhất định sẽ sữa đổi mà." Người con gái nói trong nước mắt.
" Không em không sai người sai là anh, ngay từ đầu anh không nên chọn cách bước vào cuộc đời của em."
" Anh nói vậy là sao chứ."
" Wendy! Anh xin lỗi, anh đã cố nhưng dù thế nào cũng không thể quên được cô ấy."
" Ý anh là Jisoo".
" Phải"
" Anh à! Chính cô ấy đã bỏ rơi anh mà, tức là cô ấy đâu yêu anh, còn em, em luôn ở bên anh và yêu anh có mặt mỗi khi anh cần."
" Anh biết Wendy nhưng ang nhận ra người anh cần là cô ấy."
" Yoongi đừng rời khỏi em."
" Wendy nếu yêu anh xin hãy để anh có hạnh phúc thật sự."
" Nhưng..... em..." Được rồi! Vậy cho em một ngày nữa nha anh. Một ngày để ở bên anh chăm sóc anh và gần gũi với anh để khi mất anh rồi em vẫn có thể có những kí ức đẹp
về chúng ta. Anh nhé."
" Wendy một ngày thì làm được gì chứ ."
" Mặc kệ chỉ cần một ngày thôi anh nhé."
........
" Được rồi vậy mai anh sẽ đón em."
" Cảm ơn anh Yoongi."
.......
Trở về nhà cô nằm bệt xuống giường khóc không ra tiếng. Cô bật dậy soi gương và thầm nhủ không được khóc nữa vì cô còn phải giữ nhan sắc cho ngày mai, ngày cuối của cô và anh.
Cô mỉm cười trước gương sau đó thay đồ và đi ngủ.
Sáng hôm sau cô thức dậy chuẩn bị mọi thứ và trang điểm thật đẹp. Mặc một chiếc đầm ren màu trắng tinh khiết nhìn cô như thiên thần khi kết hợp chung với cách trang điểm nhẹ nhàng.
" Wendy ah! Yoongi tới rồi."
Nghe tiếng mẹ gọi cô vui vẻ bước xuống lầu.
" Chào anh Yoongi."
Cô bước lên chiếc xe màu đen với nụ cười còn trên môi và cũng có lẽ là nụ cười cuối cùng mà mọi người thấy nó tồn tại ở cô.Cô cùng Yoongi đi khắp nơi nào là Công viên, khu trượt tuyết, rồi cả bãi biển nơi cô và anh từng hứa hẹn dành cả đời mình cho nhau.
Cuối ngày anh chở cô về, ghé qua cửa hàng hoa anh bước ra với bó hoa hồng xanh mà cô thích và tặng cô, cô vui vẻ đón nhận nó.
Thực sự cô đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cô và anh kết hôn cô sẽ chọn loại hoa này cầm vào lễ đường nhưng có lẽ điều này đã không thành.
Kết thúc suy nghĩ, cô chợt nhìn sang đường và chợt thấy Jisoo cô chỉ với anh. Ang ngay lập tức nở một nụ cười tươi và liền gọi to tên người con gái ấy, cô ấy nghe thấy và vô thức cũng nở nụ cười với anh . Cô ấy chạy, đến chỗ chúng ta nhưng hình như có cái gì không đúng.
Cô nhìn ra xa chợt phát hiện chiếc xe lớn đang lao đến Jisso. Trong phút chốc Wendy chạy ra giữa đường đẩy Jisoo vào trong và khi quay lại ánh đèn lớn đó đã ngay trước cô.........." Wendy! Anh xin em đừng rời bỏ anh."
" Yoongi anh từng nói nếu yêu anh thì hãy để anh hạnh phúc. Yoongi nếu Jisoo chết anh sẽ không hạnh phúc mà còn đau khổ, em không muốn nhìn anh như vậy."
" Không Wendy. Anh sai rồi làm ơn."
" Yoongi coi như kiếp này ta không có duyên thôi thì chờ đến kiếp sau, anh nhé!"
Cô nhắm mắt buông hơi thở cuối cùng vào không khí giá lạnh của mùa đông. Cô nằm giữa vũng máu của chính mình chiếc đầm màu trắng bỗng chốc cũng biến thành đỏ.
.....
Đêm đông đó gió thổi rất lạnh đến nỗi mọi cái đã biến mất theo làn gió đó. Và chỉ để lại nỗi đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẤT ( ONESHORT) WENGA
FanfictionMọi thứ rồi sẽ kết thúc khi nó biến mất .......................... kể cả em.