ĐÔNG LẠNH

811 39 0
                                    

Cô- Son seungwan là một kẻ ngốc luôn bám theo anh làm anh cảm thấy khó chịu mà suốt ngày cứ phải mắng nhiếc cô, có khi còn dùng những từ không hay nhưng cô cũng đâu phải dạng vừa mặc anh cứ chửi mắc cô cô vẫn đi. Người khác nhìn vào cứ nghĩ cô là một người điên vì tình nhưng cô mặc kệ vì cô yêu anh điều đó không phải điều sai.
Mỗi ngày cô gái bé nhỏ đó cứ bám theo anh như cái đuôi cứng đầu và phiền phức.

  Cô cùng đi đến những nơi mà anh có mặc cùng cười khi anh cười và thậm chí cùng đau khi anh đau. Anh đau vì tình vì cô gái kia, cô cũng đau vì tình vì thấy anh vì người con gái khác mà đau buồn.
Cô lì lợm đến nỗi khi anh bệnh cô đã đến nhà anh chăm sóc cho anh mặc dày ở lại cho dù anh có chửi mắng bao nhiêu dùng những từ ngữ thô lỗ không hay đến cô nhưng cô cũng không màng tới vì cô biết rằng Anh- Min Yoongi là kẻ bất cần đời và anh càng khó ưa hơn khi đang bực chuyện gì đó vì vậy cô cũng không chấp làm gì cho mệt mà cứ im lặng chăm sóc anh.

Đến một ngày khi cô vừa tới cửa đã thấy có một đôi guốc của phụ nữ trong nhà cô chậm rãi bước vào vừa tới cửa phòng đã thấy anh cùng một cô gái khác đang cười nói vui vẻ. Cô chợt đau và rồi bình tĩnh bước vào chào hỏi. 
Người con gái ấy là Jisoo rất xinh đẹp và đáng yêu hơn cô rất nhiều nhưng cô vẫn biết rằng họ sẽ không bao giờ yêu anh nhiều bằng cô, ít nhất cô vẫn hơn họ chỗ đó.
-" Từ hôm nay cô không cần đến đây nữa. Jisoo sẽ chăm sóc cho tôi."
Cô im lặng một hồi rồi đồng ý.
" Vậy anh nhớ mau khỏe nha."
Cô bước ra cửa phòng, chợt quay lại nói
" Đừng làm cô ấy buồn. Tạm biệt."
Cô trở về nhà, ngay lập tức dọn dẹp đồ đạc vào chiếc Vali cỡ lớn. Rồi gom hết tất cả đồ cần thiết rồi bắt Taxi đến sân bay, ngồi chờ đến chuyến bay của mình.
Cô vốn định sẽ không đi vì hôm nay cô sẽ thổ lộ lại một lần nữa với anh nhưng có lẽ không cần nữa dù sao thì cũng không thể  bám theo anh mỗi ngày dõi theo anh và chăm sóc anh. Thôi thì tốt nhất chỉ cần không làm phiền anh nữa vì anh muốn như vậy ít nhất khi ra đi thì cần làm một việc gì đó mà cô chỉ biết làm mỗi điều đó điều anh muốn rất lâu rồi nhưng cô không làm được bây giờ có thể làm được rồi. Ngồi suy nghĩ một hồi cô lấy điện thoại và nhắn tin:
- Yoongi cảm ơn anh vì tất cả vì anh đã cho em thấy em cứng đầu như thế nào vì anh đã cho em thấy tình yêu không phải là thứ muốn là được và xin lỗi đã làm phiền anh. Tạm biệt.
  Cô cất điện thoại, kéo vali đi.
Cô sẽ đi bay tới một nơi khác nơi đó không có anh -  Canada.

--------------------- 4 năm sau khi cô đi, nghe nói họ đã chia tay, cô gái đó đã bỏ đi.
-------------------------
Sau đó anh trở thành một người khác ấm áp hơn rất nhiều vì để chờ cô về.  Đứng trước ngôi nhà cũ mà trước đây cô từng ở, anh chợt mỉm cười trong vô thức miệng khẽ mở :
- Seungwan sao em chưa về. Mùa đông sắp tới rồi, năm nay sẽ lạnh lắm, mau về để anh còn sưởi ấm cho em chứ.
Anh đã chờ cô, trải qua tất cả mùa đông không có cô anh nhận ra  mọi thứ thật khó khăn và.... lạnh lẽo.
Nhưng anh vẫn tiếp tục chờ dẫu biết cô sẽ không trở về.

MẤT ( ONESHORT) WENGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ