Giày đỏ
Tác giả: Trương Duyệt Nhiên | Tịch dịch
Chương 1.
Gã chĩa súng về cô gái bắn một phát, máu từ trán nàng ồ ạt chảy ra. Gã ngừng vài giây, xác định xem nàng đã chết hẳn chưa. Sau đó gã xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên phía sau tấm đệm lông phát ra âm thanh nhỏ xíu. Gã nắm chặt súng, lập tức quay lại, nhìn thấy cô.
Một bé gái khoảng bốn tuổi, mặc một chiếc đầm mỏng màu táo, lộ ra cánh tay giống một đoạn ngó sen tươi thắm. Cô bắt chước dáng đi của con ngan, vụng về bước ra từ trong phòng, miệng còn bật tiếng cười khanh khách. Chân mang đôi giày màu đỏ của mẹ, giống như đang đứng trên hai chiếc thuyền nhỏ giữa mặt biển yên tĩnh từ từ mà bước đi. Cô dường như không có chút sợ hãi nào đối với tiếng súng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô là một đứa trẻ đặc biệt chìm đắm vào trò chơi của chính mình, cũng rất biết cách tự bản thân tạo ra niềm vui cho mình.
Cô bước đến, mặt hướng về người đàn ông. Một xác chết nằm giữa hai người họ. Ở trên trán còn đang chảy máu, da thịt lại nhanh chóng lạnh dần. Cô có lẽ đã nhìn thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất, nhìn thấy bà ta giống như một que diêm bị vứt đi, le lói cháy những tia sáng cuối cùng. Nhưng mà đứa trẻ này hoàn toàn không giống những đứa trẻ bình thường khác, nhìn thấy sẽ kinh sợ, bật ra tiếng hét lạnh lùng chói tai, hoặc sẽ chạy lại, ôm chặt mẹ đang ngã trên đất khóc thất thanh. Cô có lẽ đã nhìn thấy, kể cả người đàn ông và khẩu súng còn đang bốc khói của gã, nhưng cô vẫn làm việc riêng của mình, đứng trên đôi giầy to giống như chiếc thuyền, nới rộng thắt lưng bước về phía trước. Mỗi một bước của cô đều rất chênh chao, gần như sẽ lập tức ngã xuống đất. Cô thích hành động đầy kích thích này, vẫn cười khanh khách.
Cô gái nhìn thấy gã đang nhìn mình, liền xoay người lại, cười hi hi đi về phía gã. Cô cười đến độ rũ cả người, chỉ kéo lê đôi giầy cao guốc, giống như chim cánh cụt lắc lư đi về phía trước. Gã nhìn thấy rõ mặt cô. Cô rất giống người phụ nữ đã chết. Đều có đôi mắt dài mà to, vầng trán cao. Chỉ là cô vẫn còn nhỏ, gương mặt trái táo tròn trịa, mi mày nhàn nhạt, mái tóc mềm mại rũ sát khuôn mặt. Váy của cô rất cũ, trước ngực thấm đầy vết ố bẩn màu trắng của các loại cháo hay sữa bột, bởi vì vấp ngã mà nơi ma sát trên áo lộ ra những sợi xù lên, có thể thấy, người mẹ này cũng không chăm sóc tốt cho cô. Nhưng mà cô dường như hoàn toàn không để ý đến những việc này, trên mặt không tỏ ra một chút tủi thân nào của đứa bé gái cô đơn. Dáng vẻ cô cười hết sức khoái trá, đi về phía gã, cô đi đến phía trước thân mẹ nằm sóng xoài giữa vũng máu, chỉ thò một chân ra, dùng sức sải chân, đã bước qua. Dường như người nằm trên đất không phải là mẹ cô, chỉ là một khối đó nằm chắn đường.
Lúc gã nhìn thấy cô bước qua mẹ mình, trong lòng bỗng nhiên vô cùng khó chịu. Làm sát thủ, những cảnh tượng đẫm máu gã nhìn thấy đếm không xuể, nhưng gã lại cảm thấy, không có lần nào lại tàn nhẫn hơn lần này: đứa bé gái vô tri bước qua xác mẹ mình. Gã không thể nhìn tiếp nữa, đứa bé gái kia vẫn đi về phía gã, cười tươi như cánh hoa xinh đẹp, nụ hoa nhỏ nhắn ngây thơ giữa bão giông không chút lay động. Gã thở dài một tiếng, tay hơi run một chút, bắn một phát vào bụng đứa bé gái. Cô đang lộc cộc lộc cộc đi trong đôi giày to, sau tiếng súng nổ lên cô lặng đi vài giây, sau đó ngã ngửa về phía sau. Hai chiếc giày bay ra khỏi chân, giống như đôi chim đột nhiên bị kinh sợ, lập tức bay vút lên không trung