NEWYORK - MỸ
-SeungRi ah! Ra ngồi đây ba mẹ biểu này!- Bà Lee vỗ vỗ phần trống của ghế sofa
-Ba mẹ kêu có chi ah?- cậu vừa đi học về lại thấy mẹ kêu mình lại có chuyện
-Riri ba mẹ thấy con cũng lớn rồi biết tự lập nên quyết định cho con về Seoul học! Con thấy sao?
-Vậy là phải xa ba mẹ ạ?- cậu thoáng buồn ôm bà Lee ngồi kế bên
-Âygo, con trai cưng ba mẹ sẽ tới đó sau con mà!
-Vâng,khi nào con đi?
-Sáng mai^^
-what??? OAO
----------------------------SÁNG HÔM SAU-------------------------
SÂN BAY QUỐC TẾ~
-Tạm biệt bảo bối!!!- bà Lee lấy khăn lau nước mắt rồi vẫy tạm biệt cậu, đợi cậu khuất bóng thì bà tung khăn ăn mừng :)))))
-Sao em không nói cho thằng bé nghe về vụ hôn ước?- Ông Lee nay giờ im lặng mới len tiếng
-Âygo, ông xã Ngốc rồi từ từ thằng bé sẽ biết thôi! Anh chị Kwon bên đó bảo nhớ nó rất nhiều đi mười mấy chứ ít!- bà Khoát tay ông đi len xe nhà
-------------------------18 TIẾNG SAU-------------------------
SÂN BAY INCHOEN(au: phải ko ta???)
Một chàng trai bước ra tỏa sáng hết luôn cái sân bay, vẻ đẹp của cậu khiến chàng trai và cô gái phải điêu đứng với mái tóc màu bạch kim , đôi trong như nước (có cả quầng thâm như panda) ,làn da trắng mịn ,khuôn mặt lai tây ai nhìn cũng muốn đem cậu về nhà nuôi =))))
-Bác ơi , cho cháu tới nhà số 88 đừng xyz ạ!- cậu đón 1 chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho bác tài
Vì cậu đáp xuống máy bay trời cũng chiều tàn lai còn mưa nên hơi sợ , từ nhỏ cậu vốn sợ sấm chớp mỗi lần vậy là cậu lại khóc toáng Lên rồi chốn trong tủ nhưng có một người có thể chữa được nỗi sợ đó cho cậu một người mà sẵn sàng ôm cậu ,chăm sóc cậu khi cậu còn nhỏ....cậu nhớ người đó rất nhiều...
-Yongie....!- cậu nói lí nhí trong miệng như người mất hồn , con người đó cái tên đó cậu không quên được ,không biết giờ người đó ra sao
*FLASHBACK*
'-Xẹt, ẦM!- tiếng sấm dữ dội khiến cục bông đang nằm trên giường yên giấc bật dậy khóc hét Lên
-Uahhh,Mẹ ơi huhuhuhu
-Bảo bối ! Em ngoan không khóc!- Một cậu trai lớn hơn cậu chừng 2 tuổi đi tới ôm bé vào lòng
-Hức Hức....anh....là ai?- SeungRi ngước đôi mắt Long lanh nhìn anh
-Gọi anh là Yongie được rồi!- cậu trai mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi bé
-Yongie~em buồn ngủ!- cục bông nũng nịu ôm anh
-Được được anh bế em lên giường!- Mỉm cười nhẹ bế bé đến giường rồi hôn lên má bé khiến bé đỏ mặt
-Sao anh lại giúp em?- bé ngây thơ nhin anh
-Vì Anh yêu em Riri!
Sáng hôm sau tỉnh dậy không ai bên cạnh ngỡ một giấc mơ nhưng mẹ bảo hom qua Yongie có Lên phòng mình ,một người để lại cho cậu sự hụt hẫng ,sự yêu thương, sự tiếc nuối. Một người nào đó tên Yongie