''Chia tay đi.''
''Hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng đùa kiểu ấy chứ em.''
''Em nghiêm túc, chia tay đi.''
''Cho anh một lý do?''
''Bên anh em thấy chán lắm rồi, có lẽ chúng ta không họp nhau.''
''Đừng đi'', chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng mạc cô giãy giụa.
''Xin lỗi anh, hãy quên em đi'', Cô gái quay mặt đi, nước mắt không tự chủ rơi xuống, bàn tay giữ chặt miệng không để phát ra tiếng nấc, cô gái vội vã chạy đi để mặc chàng trai đứng chôn chân tại đó, ánh mắt vô hồn.
--------------------------------------
Đường phố về đêm ở thành phố thật đông đúc, từ căn phòng cô nhìn xuống, quang cảnh lấp lánh ánh đèn thật mê người. Cái rộn ràng, đông đúc của dòng xe cộ như không giảm đi,ngồi đó ngắm nhìn, cô lại nhớ đến anh.
Cô và anh yêu nhau được ba năm nhưng cũng chia tay được ba năm. Cô không biết anh còn yêu cố nữa không, cô thì vẫn như năm đó, yêu anh đến điên dại.
Ba năm trước, cô đau khổ buông lời chia tay với anh, không phải cố hết yêu anh mà chỉ là cố không thể ở bên anh.
Cô biết anh không có lỗi người có lỗi là cha anh nhưng cô lại không thể cho qua được.
Khi cô biết anh là con của người đã hại cha mình cô đau đớn đến nhừơng nào, mẹ cô bắt cô phải chia tay, còn cô thì do dự khống muốn. Cô yêu anh nhưng không thể quên mối thù này.
Ba năm trôi qua thật nhanh, chia tay lúc trước tựa như một cơn gió thoảng qua thoảng lại trước mặt cô, nhớ rồi lại quên, nhớ rồi lại quên cứ lặp đi lăp lại.
Ngẩn ngơ nhìn trời đêm, cô tự hận bản thân tại sao lại yêu anh, nếu cô và anh không quen nhau, có lẽ cả hai sẽ không đau khổ.
Nước mắt tưởng như đã cạn lại lăn xuống gò má, ba năm rồi vẫn chẳng thể quên được anh.
Nhận được tin anh quay trở lại Bắc Kinh, cô như một con thú hoang, điên dại mà ngẩn ngơ,muốn đến trước mặt anh nhưng lại sợ anh hận mình.
Đến lúc vô tình gặp anh lại không thể đối mặt, cô không hiểu bản thân mình muốn gì nữa.
Anh trở về là CEO mới của công ty cô, cô chỉ biết lặng lẽ phớt lờ anh, luôn tự biến mình thành không khí, nhìn anh như người lạ. Còn anh thì đã khác, càng lúc càng thâm trầm, có lẽ anh đã hết yêu cô rồi chăng?
Ba năm, anh có còn nhớ em chứ?
Ba năm, anh liệu có còn yêu em?
Ba năm , anh đã yêu người khác chưa?
Ba năm, anh đã kết hôn chưa?
Ba năm, anh sống tốt chứ?
...
Hàng ngàn câu hỏi cô muốn trực tiếp hỏi anh nhưng lại sợ hãi, tất cả là quá khứ rồi, có lẽ nên để nó ngủ yên. Anh và cô đã chia tay, chẳng thể nào có thể như ban đầu được nữa
Nôị tâm gào thét, chỉ có thể tự mình nếm trải nỗi buồn. Cảnh đêm khiến tâm trạng con người càng thêm cô quạnh.
Ngày mai, cô phải đối mặt với anh ra sao đây. Cô đã chán ngấy cái cảnh hàng ngày phải đeo một lớp ngụy trang hoàn hảo để đứng trước anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dám yêu anh lần nữa không?
Romance''Chia tay đi.'' ''Hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng đùa kiểu ấy chứ em.'' ''Em nghiêm túc, chia tay đi.'' ''Cho anh một lý do?'' ''Bên anh em thấy chán lắm rồi, có lẽ chúng ta không họp nhau.'' ''Đừng đi'', chàng trai ôm chặt...